Trên giường không chỉ chất đầy quần áo, Zhang Hao thấy vài cái rất quen mắt, chính xác là đồ của hắn, đồ đạc của các Alpha khác cũng được xếp xung quanh, mà còn có mấy lớp chăn dày phủ lên, hình như cũng là chăn của họ. Rõ ràng rất nhiều đồ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, Hanbin vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn nhường nào, dẫu bị cơn nóng hành hạ.
Từ bên dưới bốn năm lớp chăn chồng lên, Omega nhỏ rụt rè ló mái đầu đen nhánh mềm mại ra khỏi tấm vải bông, hai bầu má hồng lên như đỗ quyên mùa nở rộ và vầng trán mịn màng dấp dính mồ hôi. Cặp mắt búp bê đỏ hoe với hàng mi rẻ quạt bết nước mắt nhòe nhoẹt cẩn thận quan sát từng người vừa mới bước vào, chóp mũi Hanbin dường như nhạy cảm hơn gấp mười lần, những mùi hương hiện lên rõ ràng đến mức em tưởng như mình có thể nếm được vị của chúng trên lưỡi. Tim em đập nhanh không thể tưởng tượng được, toàn bộ cơ thể dường như cũng đang rung lên theo từng nhịp đập ấy.
"Chào em, Omega nhỏ.", Nụ cười dịu dàng như một nụ hoa xuân chớm nở trên khóe môi Zhang Hao, ánh mắt Alpha hương rượu mềm mại chứa đầy ý chiều chuộng không hề che giấu, chỉ cần Hanbin xuất hiện, tâm trạng hắn liền tốt hẳn, cả cơ thể chẳng kiềm được cảm giác lâng lâng trong hương hoa thơm ngan ngát, "Em vẫn ổn chứ, Bin à?"
Hắn định bước tới, nhưng ngay khi Zhang Hao rục rịch tiến thêm một bước chân, vào khu vực cách chiếc giường tầm một sải tay, Hanbin bất chợt phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, điều đó khiến hắn khựng lại. Hanbin cau mày không vui nhìn hắn, Zhang Hao ngơ ngác không hiểu, trong tâm tưởng của Alpha nọ, Omega chưa từng thể hiện thái độ bài xích với hắn bao giờ.
Trong lúc Zhang Hao còn đang bối rối thì Jiwoong đã bước tới bên cạnh, Alpha lớn tuổi nhất không vội vàng đi quá khoảng cách an toàn, anh hạ tông giọng mình xuống nhẹ nhất có thể, mỉm cười với Hanbin, "Omega nhỏ này, tổ của em đẹp thật đấy. Chắc hẳn em bé phải vất vả lắm mới xây được chiếc tổ xinh xắn như vậy, em giỏi quá."
Nghe được những lời khen dịu dàng khiến cơ mặt Hanbin giãn ra, khóe môi cong lên vui vẻ, ánh mắt hướng về phía Jiwoong cũng ngọt ngào hơn vài phần. Biết bản thân đã đi đúng hướng, Alpha hương cà phê chậm rãi thả pheromone, thật từ từ, thật bình tĩnh gợi mở, "Anh có thể vào cùng được không, Hanbin à, cho anh vào xem tổ của em kĩ hơn nhé?"
Lúc này Zhang Hao mới sực tỉnh, đợi tới lúc hắn phát hiện sai lầm của mình thì sự cũng đã muộn. Trong mắt Sung Hanbin, chiếc tổ em vừa xây là lãnh địa của riêng em, và bất kì ai muốn vào thì phải xin phép. Zhang Hao đã suồng sã mà quên mất điều này, cũng do bản thân hắn nóng vội, cứ hễ vướng vào Omega hoa hồng kia là giới hạn kiên nhẫn của Zhang Hao lại co vào chỉ còn phân nửa.
Trong cái giây phút Zhang Hao còn tự vấn lại lỗi lầm, thì ánh mắt Hanbin đã đặt lên Jiwoong thật chăm chú. Khuôn mặt của Alpha nọ tinh xảo như một kiệt tác điêu khắc ra dưới bàn tay thần linh, hương cà phê hơi đắng cũng ấm áp, mà Hanbin lại vốn mê mẩn thức uống ấy. Omega nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau cùng quyết định nhấc người thoát hẳn ra khỏi mấy lớp chăn, để da thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài mát lạnh. Em chống đôi chân trần trắng như đánh phấn lên để có thể ngồi quỳ trên đệm, Matthew phát hiện ra Omega nọ đã cởi bỏ quần ngoài, so với lúc đưa em về đây, giờ Hanbin chỉ mặc chiếc hoodie xám yêu thích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allhanbin/hanbin-centric] on your lips, my name blossomed
FanfictionPairing: ZB1 (top!) x Sung Hanbin (bottom!). Sung Hanbin là hoa hồng trắng, cũng là đỗ quyên đỏ. Nửa phần thanh cao, nửa phần cám dỗ.