06
Lee Sanghyeok định bụng cho Jeong Jihoon ăn uống xong xuôi sau đó mới trả lại em về với tổ đội của em ấy.Nhìn cái miệng nhỏ chúm chím chậm chạp cắn bánh quy mềm như thể sợ bánh bị đau, Lee Sanghyeok vô thức mỉm cười. Em ấy đã trưởng thành rất tốt, nhỏ đáng yêu, lớn lên vẫn đáng yêu.
07
Jeong Jihoon ăn xong, Lee Sanghyeok liền tiến tới gần để lau ngón tay giúp em. Jeong Jihoon chăm chú nhìn anh trai với khoé môi y con mèo đang dịu dàng chăm sóc mình. Em cười toe, mắt híp lại thành đường chỉ, hai má nộn lên như hai cái bánh bao trắng được hấp nóng."Sau này lớn lên, em sẽ như anh ạ?"
"Như thế nào?" Lee Sanghyeok bắt được có con mèo con đang thích thú nhìn mình, hai chân đung đưa đến là vui vẻ, anh tiện tay bế em lên, nhẹ giọng trả lời.
"Dịu dàng, còn dễ thương nữa." Jeong Jihoon chạm chạm vào má anh.
"Mỗi người lớn lên, không ai giống ai cả." Lee Sanghyeok dung túng Jeong Jihoon đang làm loạn trên mặt mình.
"Em lớn lên sẽ rất tài giỏi, và đáng yêu theo kiểu của em."
08
Trẻ con ăn no xong thì ngủ quên mất. Lee Sanghyeok cẩn thận đắp chăn ấm cho em rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ryu Minseok. Đại loại là anh trình bày tình hình và hỏi xem cậu có thể giúp anh đưa Jeong Jihoon sang phòng làm việc của GenG hay không."Em mới nhắn tin hỏi thử. Hôm nay không ai ở đây hết. Vì kì nghỉ lần này khá dài nên đều đã về nhà cả rồi."
"Tạm thời chưa có cách giải quyết, anh cứ chăm ảnh đi nha."
"???"
Lee Sanghyeok có hơi không bằng lòng, sao lại là anh chứ?!
Ryu Minseok rất không nghiêm túc, bảo rằng, anh Jihoon thành như vậy chắc chắn là do anh Sanghyeok, anh đi mà chịu trách nhiệm.
"!"
09
Hai hôm trước, bốn thằng em kéo nhau sang phòng anh ăn uống. No nê xong còn bày ra trò thật hay thách rồi dài mồm năn nỉ anh chơi cùng.Dù lôi kéo rất kịch liệt, nhưng Lee Sanghyeok không phải đối tượng chính của chúng, anh ngồi nhìn bốn đứa trêu nhau và cười vui vẻ cả một buổi tối. Cho tới tận hai giờ sáng, khi anh nhắc nhở bảo mấy đứa mau chuẩn bị về đi thì Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy, í éo mè nheo, "Phải hỏi nốt anh đã!"
"Anh Sanghyeok!" Ryu Minseok lên tiếng, "Thật hay thách?"
"Thật."
"Năm anh Jihoon hay Jihoon năm tuổi?"
Sao lại hỏi câu ngẫu nhiên kì lạ vậy?
Lee Sanghyeok không suy nghĩ quá nhiều, tuỳ tiện trả lời, "Jihoon năm tuổi đi."
10
Bỗng nhiên anh cảm thấy có một lực nhẹ đè trong lòng mình, dòng hồi tưởng kết thúc.Lee Sanghyeok nhìn xuống, thấy Jeong Jihoon bé đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang đặt một tay lên đùi anh.
Rõ ràng là trong cái đầu nhỏ đó đang nhen nhóm ý định chui vào ngồi.
"Em tỉnh rồi à?" Lee Sanghyeok luồn tay nhấc người Jeong Jihoon, chỉnh vị trí một chút để em có thể thoải mái.
"Có lẽ em sẽ phải ở với anh mấy ngày tới, em thấy có được không?"
Trái lại với phán đoán của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rạng rỡ như mặt trời nhỏ, gật đầu lia lịa.
Không buồn sao?
Trẻ con thật kì lạ.
heize;
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; năm jihoon hay jihoon năm tuổi?
FanfikceJeong Jihoon bỗng trở thành một em bé năm tuổi, cả ngày chỉ bám chặt lấy Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok bế em trong lòng với suy nghĩ phức tạp, em ấy trở thành thế này là do trò chơi mà anh chơi hôm nọ hay sao?