ngoại truyện: sanghyeok phải gọi là anh jihoon

2.7K 429 97
                                    

01
Sau khi nhét bừa một vài chất rắn vào trong bụng, Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, loẹt quẹt bước chân tới phòng ngủ.

Có điều mông vừa mới chạm được xuống đệm giường thì tiếng chuông cửa đã liền vang lên, thậm chí còn vang rất nhiều lần như thể đang có một đám cháy to như con bò kéo xe đang bùng lên trong toà nhà, và ngộ nhỡ nếu Jeong Jihoon không ra luôn thì cuộc sống tươi đẹp tuổi hai mươi hai sẽ chấm dứt ngay bây giờ.

02
Jeong Jihoon buồn ngủ rất dễ cáu bẩn. Cậu đùng đùng bước tới mở toang cửa, bực mình nói, "Ai đấy?"

Cửa mở ra, Jeong Jihoon thấy Ryu Minseok đứng như trời trồng ở đấy, còn Ryu Minseok nhìn thấy Jeong Jihoon, mắt em sáng rỡ như bắt được vàng.

Jeong Jihoon không thoải mái gãi gãi đầu. Gì đây, không lẽ trên người cậu có vàng thật? Trước kia khi chung đội quỷ nít ranh cũng đâu nhìn cậu với loại ánh mắt lấp lánh ánh sao cỡ này.

Jeong Jihoon chờ đợi người phá bĩnh giấc ngủ của cậu lên tiếng trước, song Ryu Minseok cứ mấp máy miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

"Nói coi! Anh mày đang buồn ngủ."

"Ờm... khó nói quá.", Ryu Minseok ngập ngừng, "Nhưng mà anh Sanghyeok tìm anh ạ."

Trên đầu Jeong Jihoon hiện mười ngàn dấu hỏi chấm. Nghe cứ như đang mơ ấy nhỉ, hay mình đang ngủ bà nó rồi. Lí nào tuyển thủ Faker lại tới tìm cậu làm gì. Từ sau khi chung đội đợt Asiad, hai người cũng không nói gì với nhau mấy.

03
Ryu Minseok đứng sang một bên, để lộ ra một đứa trẻ con khoảng năm tuổi.

Mới đầu Jeong Jihoon còn đùa, "Mày có con lúc nào đấy? Anh không trông trẻ đâu.", nhưng khi nhìn kĩ lại, đứa nhỏ nhìn giống y chang Lee Sanghyeok với đôi mắt mèo hẹp dài và khoé môi hơi cong nhẹ lên.

Jeong Jihoon cảm giác như cằm mình sắp rơi xuống đất, mồm lắp bắp, "G-g-gì vậy?"

Ryu Minseok thở dài não nề, bắt đầu xả một tràng rằng sáng nay khi mọi người tỉnh dậy thì đã thấy anh Sanghyeok bị thu nhỏ, rằng mới đầu thì anh còn chơi rất ngoan, nhưng khoảng ba mươi phút trước thì cứ liên tục nhõng nhẽo, không ai dỗ được.

"Anh ấy bảo anh ấy muốn chơi với Jihoon."

04
Jeong Jihoon cảm thấy não mình bị quá tải, thậm chí còn quá tải hơn cả lúc thi đấu liền một lúc năm trận. Jeong Jihoon nhìn xuống đứa nhỏ, thấy nó đang ngước đôi mắt lấp lánh vô hại nhìn cậu như đang mong chờ điều gì, tay thì cứ vô thức níu chặt lấy vạt áo Ryu Minseok.

Cậu ù ù cạc cạc như bị thôi miên cúi thấp người xuống, giang tay ra ý bảo bé con mau chạy lại đây,  ấy vậy mà Lee Sanghyeok chạy tới thật.

Jeong Jihoon tiện tay bế em lên, hất mặt nói với Ryu Minseok, "Về đi. Bao giờ anh ngủ thì tao bế trả."

05
Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon bế, ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu như một cục bông, thấy Ryu Minseok đi về cũng không nháo nhào đòi theo. Từ góc độ của cậu nhìn xuống, có thể thấy hai cái bánh bao trắng đang hơi được nhấc lên. Chắc đang cười đây mà, Jeong Jihoon nghĩ mà thấy đáng yêu chết đi được.

jeonglee; năm jihoon hay jihoon năm tuổi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ