1.

1.1K 64 2
                                    


Máy bay hạ cánh lúc mười giờ rưỡi sáng.

Tiếng thông báo đều đều của cơ trưởng dường như không ảnh hưởng tới Lee Seungmin với chiếc gối kê cổ đang phát huy tác dụng một cách xuất sắc của em. Bởi chỉ khi Kim Hyukkyu vỗ nhẹ vào vai hậu bối đường trên, em mới chật vật rời khỏi tư thế ngủ không quá dễ nhìn, nhấc đôi mắt nãy giờ nheo thành hai sợi chỉ mỏng dính.

Nhận lấy ánh trắng quá đỗi đột ngột từ cửa sổ, Seungmin lần nữa khó chịu khép lại tầm nhìn, tay phải chắn sáng trong khi tay trái quờ quạng tìm lấy góc áo anh lớn, theo đà đó đứng được lên mà chậm chạp di chuyển.

Từng bước một, tuyển thủ trẻ lẽo đẽo theo sau anh, ngẩn ngơ nhìn ngắm chữ "Deft" được ủi vuông vức trên áo khoác vải dù, chốc chốc lại khoe ánh phản quang.

Từ cửa máy bay ra tới đường hầm kính có đôi ba chỗ hở, gió khô theo đó ùa vào. Lúc này Seungmin mới cảm nhận được cái lạnh thật sự của Iceland tháng Mười, và cả việc em đã chủ quan mặc ít lớp áo như thế nào. Cóng buốt các đầu ngón tay một phần cũng là do thân nhiệt thấp bẩm sinh của em, nhưng có lẽ trước đây điều này không gây trở ngại quá lớn.

"Kiểm tra nhiệt độ."

Hyukkyu quay người lại, nhẹ nhàng cởi lớp găng da và bao tay mình lấy tay em. Anh lớn làm em nhớ đến thầy Donghoon. Một chút cồn cào dâng lên trong lòng Seungmin trước khi bị gạt phắt đi bởi chính cậu trai, dù sao em sẽ sớm được gặp thầy thôi. Đằng sau người chơi đường trên vọng lại tiếng mấy đứa đồng niên hai lẻ bảy cãi cự nhau ỏm tỏi, Seungmin quen rồi, cũng lười nhắc nhở tụi nó.

Em đã mong ngóng từng ngày cho tới mùa đông, mỗi đêm vẫn luyện tập không ngừng trong nôn nao. Thẳng từ lúc cầm trên tay tấm vé hạt giống số ba của LCK cho đến lúc lọt vào vòng Bán Kết.

Vẫn thấy không thật, cũng chẳng giống như là mơ.

Dọc con đường từ sân bay tới khách sạn của đội tuyển kt Rolster, cờ hoa và biển quảng cáo chen chúc những nội dung liên quan đến Chung Kết Thế Giới. Nó làm Seungmin cảm thấy em và đồng đội như là những vị khách quý, hoặc quá phận một chút xíu, thì là đoàn nhân vật chính.

Không được hưng phấn, em tự dặn đến lần thứ mấy trăm lẻ bao nhiêu chẳng rõ.

"Ghi là huấn luyện viên thật này..!" - Cho Geonhee, với tông giọng cao hơn bình thường một bậc, đang không biết ở đâu chui ra đứng mân mê tấm thẻ đeo trên cổ anh Hyukkyu, trực tiếp bỏ qua sự thật rằng mình cũng có một cái tương tự. Lee Seungmin nãy giờ chỉ tò tò đi đằng sau, suýt thì đâm thẳng vào bóng lưng không mấy vững chãi của người anh từng sát cánh.

Deft sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào hai năm trước, cũng không biết là do tình cảm hay do ba cái nến xanh nến đỏ mà đồng ý trở về kt làm huấn luyện viên phụ. Ngày anh lớn ghé thăm trụ sở đã tân trang vài lần kể từ 2024, gặp gỡ lại một Seungmin chưa từng rời đi, đong đầy trong mắt anh là dòng hoài niệm những nhân duyên đã cũ một thời xa xôi lắm.

BeryL sau khi ngừng thi đấu chuyên nghiệp cũng sống một cuộc đời tự do tự tại, nhưng vài năm trôi qua vẫn theo thói quen khi xưa mà đáp lại lời mời của anh Hyukkyu, có bị hỏi cũng giải thích qua loa là ở cùng anh thú vị, làm thì việc gì cũng là việc thôi.

Nhớ lại đội hình kt năm 2024 ấy, trừ cặp đôi đường dưới đã dắt nhau trở lại với cương vị khác, trục mid-rừng gần như bặt vô âm tín sau khi giải nghệ. Anh Boseong còn gắn bó với đội cho đến phút cuối, nhưng anh Changhyeon không ngoài dự đoán tiếp tục phiêu bạt đủ nơi, thay bao nhiêu màu áo đấu, kết lại câu chuyện của mình bằng một dấu chấm rực rỡ rồi biến mất hoàn toàn.

Không phải Seungmin chưa từng thử tìm kiếm, nhưng có vẻ anh từ chối ngay cả việc quay về stream như xưa. Những năm cuối sự nghiệp, người ta càng ngày càng ít gặp hình ảnh tuyển thủ Pyosik nhảy múa ăn mừng sau mỗi chiến thắng lớn. Anh chỉ phân bua là mình tâm trạng kém, nhưng em nhỏ biết thừa anh đang nhớ, nhớ rất nhiều.

Những đoạn thời gian, những người anh thương mến.

Seungmin lén xem không ít các thước phim nhỏ, khi anh thi đấu nơi xứ người, phong độ bất ổn mà giao tiếp trong trận nhiều chỗ chưa thỏa đáng, mỗi lần như vậy xong đều nhận lại lời lẽ khó nghe và sự đối đãi không tương xứng. Anh hay cười, bảo có sao đâu; kể cả vậy, đó đã là một năm vui vẻ. Nhưng anh vui nhất khi ở với Kim Hyukkyu, cái này thì anh đời nào nói ra, anh thể hiện nhiều hơn, có cơ hội liền bám dính lấy xạ thủ của mình.

"Anh cũng thích ở chỗ có Seungmin lắm ấy."

Cũng không hiếm buổi chiều tuyết rơi trắng xoá Seoul, Changhyeon bảo vậy, trong tư thế bó gối trước lò sưởi với cây bánh gạo ấm sữa trên tay. Tất nhiên em biết anh cũng ưu ái mình, chỉ tiếc là câu đó không mang nghĩa kiểu như "Năm tới hãy chơi cùng nhau nhé!".

Từa tựa vậy, nét nghĩa mà em nhỏ đã mong đợi.

Trận Bán Kết sẽ diễn ra vào ngày kia, tức là cả đội có hơn một ngày để nghỉ ngơi, thăm thú khám phá hoặc giao lưu với người hâm mộ. Thông thường, em sẽ lao vào tập luyện với tần suất vừa phải để vừa giữ sức vừa dẻo tay. Nhưng sau bữa ăn đoàn tụ được thầy Donghoon mới đáp xuống sân bay hồi chiều hào phóng chiêu đãi, Seungmin nhận ra đám cơ trên người thật không còn đủ đáp ứng những trận scrim nữa.

Thế là, một bụng đầy thịt và cồng kềnh rau từ bữa lẩu, tuyển thủ PerfecT quyết định thủng thẳng về phòng đánh một giấc, mặc kệ cặp botlane tiền bối kéo nhau đi ôn lại kỉ niệm cùng cựu huấn luyện viên trưởng nay đã lui về làm PT phòng gym toàn thời gian.

Một phòng tập nhỏ ngụ đâu đó Incheon, nếu trí nhớ Seungmin còn xài được.

Tắm gội chay sạch nằm dài trên giường chỉ chờ cơn buồn ngủ kéo đến, em để ý điện thoại sáng lên vài dòng tin nhắn, sau mỗi câu văn cụt lủn là một tiếng rung trên mặt bàn gỗ. Em với tay lấy, đọc qua loa. Đến tận giờ, sau sáu năm debut với dấu ấn để lại không nhỏ, Seungmin đã có một lượng người hâm mộ nhất định rồi, thế mà vẫn như cũ chẳng chịu dùng mạng xã hội.

Thì được cái là đỡ tin nhắn rác nè, ai nhắn tới đều nên đọc hết.

Tài khoản bị trôi khỏi danh sách thường xuyên nhắn tin sáng lên, sau đâu đó hai năm không một cuộc đối thoại tử tế. Hong Changhyeon, anh của em. Seungmin lướt lại những tin cũ, độ hai ba tháng một vài dòng, đều là hỏi sức khoẻ, chúc mừng sinh nhật,...này nọ.

Nhưng mấy cái gần đây nhất, em nhỏ tuổi hai lăm híp mắt.

[Đã gửi một ảnh]

[(Cực quang) Ngắm không?]

[Anh cũng đang ở đây]

[Đã chia sẻ một vị trí]

「PerfecT x Pyosik」see you very soonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ