Hong Changhyeon ngồi thừ ra trước màn hình máy tính, cửa sổ lớn nhỏ được bật trải ra hàng loạt, mỗi cái một mục đích riêng.
Hương thơm của bánh mới nướng và cà phê trong quán thật sự có tác dụng làm thư thái tâm hồn.
Bật ứng dụng ghi chú, mục đầu tiên mở ra, bên trong là một bảng tính chia nhiều cột, anh nhanh chóng gõ tiêu đề lên ô đầu tiên của hàng ngang dưới cùng.
Điểm chết thứ sáu.
San Francisco cho trận Chung Kết của em nhỏ.
Vé máy bay lẫn chỗ ở đều đã chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ có tấm vé xem trực tiếp tương đối khó kiếm vào sát ngày thế này, anh nghĩ mình sẽ dặn em rằng bản thân chỉ có thể xem trực tuyến. Ít nhất sẽ tiết kiệm được cho Seungmin chút ít thời gian nhìn chằm chằm lên khán đài, mặc dù với quy mô trận đấu thì việc tuyển thủ trông được tới mặt khán giả mà không cần camera tương đối bất khả thi.
Đã là tháng Mười Một, Changhyeon hồi tưởng ngày này năm ngoái anh đang nằm dài ở Jeju, ngắm nước đá tan lách cách trong ly, nghĩ xem Điểm chết tiếp theo của mình sẽ nằm ở đâu.
San Francisco có bờ biển đẹp, anh lớn nhớ tới tháng thứ hai mình dành ở Điểm chết thứ nhất, số lần trầm mình ngập tới cổ không ít hơn sáu, nhưng cũng hết lần này đến lần khác chọn bỏ đi vì những lý do khó hiểu. Tại Jeju anh từng tình cờ gặp Juhan đi du lịch giải sầu, đứa em từng chơi cùng vị trí với mình hình như cũng chịu sự bạc đãi không mấy khác đến từ cao tầng DRX.
Juhan lúc đó như cuộc sống cũ đang cố tìm lấy Changhyeon, sự hiện diện của thằng nhỏ làm anh sợ. Không phải ghét bỏ, chỉ muốn né tránh hết mức có thể mà thôi. Anh nhanh chóng từ bỏ Jeju và chỉ coi nó như một nơi để trở về sau những chuyến đi thất bại.
Ba tháng tiếp theo tại bán đảo, cựu tuyển thủ làm thêm tại một quán cà phê nhỏ. Juhan ghé quán vài lần trước khi rời đi, mấy lần đầu cũng ra sức năn nỉ anh trở lại, sau đó dần chấp nhận rằng cái tên Pyosik đã chết, và mình chẳng thể xen vào cuộc sống hiện tại của Changhyeon nữa.
Anh lớn chẳng sợ vị trí của mình bị lộ, bởi lúc đó Điểm chết thứ hai đã được ấn định rồi.
Anh chỉ khó mà lường được rằng nó không phải Điểm chết cuối cùng.
Chuông điện thoại kêu làm Changhyeon giật mình, ngay cả việc có người gọi đến với anh cũng là hiếm trong hai năm nay, chưa kể đó còn là Kim Hyukkyu. Có điều anh vẫn đủ bình tĩnh để bắt máy với giọng nũng nịu từ xưa.
"Bỗng dưng gọi gì vậy nè~ Anh Hyukkyu~"
"Em đang ở đâu?"
Kim Hyukkyu đầu dây bên kia thở dốc, dường như đã rất mệt, hỏi đúng trọng tâm. Giọng hằm hằm đáng sợ kiểu gì ấy, anh bỗng dưng chột dạ như trẻ con làm sai mà bị mẹ phát hiện.
"Em á? Hàn Quốc chứ đâu, Busan đó. Tính mai qua thăm nhà Minseok một chuyến."
Bên kia chưa kịp phản ứng trước lời bịa đặt mượt như bơ dầu của anh thì phục vụ mang bánh ngọt tới, nói "Xin mời!" bằng tiếng Iceland đến là dõng dạc.
"..."
"Lại chỗ nào thế, Changhyeon?"
"Em xin lỗi, anh."
Nói rồi cúp máy cùng tiếng thở dài.
Anh gập máy tính bàn, bánh trong hộp định thưởng thức tại chỗ đành phải xách về. Hong Changhyeon muốn trốn khỏi chỗ này lắm rồi, tới một nơi nào đó để có thể tan biến trong vô thanh vô tức. Một đêm tham lam lỡ dành cùng Seungmin như thanh gỗ đổ trong chuỗi domino, vốn anh chỉ định gặp lại em lần cuối dưới dải cực quang hiếm hoi, kết quả lại là được thức dậy trong ấm áp chìm đắm vòng tay đứa nhỏ.
Bỗng chốc, anh muốn nhiều hơn. Changhyeon phải chứng kiến những cột mốc quan trọng đời em nhỏ trước khi mãi mãi rẽ đi khỏi cuộc va chạm của số mệnh này.
Trở về quỹ đạo, trả lại cho em yên bình, còn bản thân tiếp tục tìm kiếm lẽ sống thông qua cái chết.
Nhưng sự xuất hiện của Changhyeon hình như đã lộ. Bằng chứng là Hyukkyu và Geonhee đã biết anh ở Iceland. Mà anh thì một chút cũng không muốn gặp họ. Một mình Seungmin đã quá đủ, sao có thể dấn thân vào những dấu yêu quá khứ thêm được, anh sẽ không thoát ra nổi mất.
Hoang tưởng sẽ ùa tới như thuỷ triều dâng, mà cựu tuyển thủ đã mơ rất lâu lúc này cần tỉnh mộng rồi.
Hành trang đầy đủ, ba lô sẵn sàng, bây giờ anh sẽ ra ga tàu tới sân bay. Một giây trước khi Changhyeon cất bước, cửa quán cà phê có gắn chuông rung lên những tiếng leng keng. Hai người vội vã xông vào từ bậc thềm, suýt thì luống cuống ngã đè lên nhau. Có Kim Hyukkyu, và Cho Geonhee với điện thoại của Seungmin trên tay, màn hình lập loè ứng dụng bản đồ có một chấm xanh đề tên "Pyosik".
Chia sẻ vị trí.
"Đồ hỗ trợ biến thái-" - Nhận thức được hậu quả mà đêm cực quang mang lại, Changhyeon ôm đầu rủa. Những năm tháng xưa đã nghe câu này đến quen, Geonhee cười hì hì, cùng anh Deft của y lôi thằng em mà họ tìm đã mấy năm về.
BeryL thừa biết đêm hôm đó đã xảy ra những gì sau màn giằng co giữa Seungmin và Changhyeon lúc hai giờ sáng. Thuận lợi hơn là y còn vô tình thấy được màn hình tin nhắn giữa em và anh nó sau trận Bán Kết, và thế là đã cùng anh Hyukkyu sắp xếp cuộc "bắt cóc" này. Họ giật điện thoại em nhỏ và chạy hết tốc lực đến quán cà phê nọ, để lại nhỏ đường trên hoang mang vô tận nhưng không biết có nên đuổi theo hay không.
Cho Geonhee sống với quan điểm đừng nên xen vào chuyện người khác.
Việc Hong Changhyeon đau khổ, việc Pyosik cố gắng, y đều rõ. Ngay cả trước lựa chọn biến mất của người đồng đội cũ, y cũng chẳng biểu hiện gì, thậm chí im lặng hoàn toàn trước những câu hỏi phỏng vấn liên quan. Chừng đó năm qua đi, gặp lại đứa em đang vô tình có mặt tại Iceland trong hoàn cảnh này, y nghĩ đó là duyên phận.
Hai điều nữa cần lưu ý về Geonhee, y tin vào số mệnh, và y có trí nhớ rất tốt.
Tuyển thủ BeryL từng nhiều lần làm đồng đội mình há hốc mồm: Lúc y vu vơ nhắc đến một pha highlight trong trận đấu đâu đó mười một năm trước để lấy ví dụ cho cách vận hành hiệu quả của một con tướng chẳng hạn. Dù không biểu hiện ra mặt, y khắc ghi những kỉ niệm mình cho là đáng nhớ như khắc chữ trên bia đá.
Một Pyosik đối với mình đã từng như chó với mèo thế nào.
Số mệnh cho họ tái ngộ một lần, mà người viết nên nó là Deft.
Đây hẳn là lần thứ hai, họ có thể sai, nhưng nếu để Changhyeon tiếp tục chuyến đi của mình, y sẽ không thật can tâm. BeryL mắng Pyosik có khi còn nhiều hơn antifan, nhưng chưa từng thiếu tôn trọng người đi rừng của mình. Ngăn anh lại, một phần là tìm cách để thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với anh đôi chút.
"Thật đấy, anh biết ơn lắm, Geonhee."
Phần còn lại chắc là vì cựu xạ thủ đặc biệt này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
「PerfecT x Pyosik」see you very soon
FanfictionẢo ảnh ngày cũ kéo về một loạt gam màu ấm nóng, ánh đèn xanh nhạt cũng như đang đốt cháy da thịt em sau lớp áo phông. Không một cơn gió Iceland nào có thể ùa vào sân đấu, cũng như mái vòm đen lóng lánh đã vừa vặn che đi những dải cực quang nhảy múa...