"Kindred carry...à.."
"Anh, anh cứ tin em."
Tuyển thủ trẻ đi rừng mới hai năm kinh nghiệm toe toét cười với Seungmin bên cạnh, tự tin khóa vào một trong những con tướng được cho là khó vận hành bậc nhất.
Không phải em nghi ngờ kĩ năng của hậu bối, vào đến tận vòng Bán Kết mà tâm lý thoải mái thế này thật đáng khen, nhưng lựa chọn của nhỏ khiến em bất ngờ đôi chút. Tài năng hai mươi hai tuổi cười khì khì, trấn an đội trưởng.
"Em xem tuyển thủ Pyosik đánh nhiều lắm, hôm nay thị phạm cho anh tâm phục khẩu phục luôn!"
Năm năm trước, cũng bóng hình này bên trái em, người duy nhất tại LCK có thể vỗ ngực mà nói mình chơi Kindred hay nhất thế giới, những lần được phép khóa vào đều không làm fan lẫn đồng đội thất vọng.
Ảo ảnh ngày cũ kéo về một loạt gam màu ấm nóng, ánh đèn xanh nhạt cũng như đang đốt cháy da thịt em sau lớp áo phông. Không một cơn gió Iceland nào có thể ùa vào sân đấu, cũng như mái vòm đen lóng lánh đã vừa vặn che đi những dải cực quang nhảy múa loạn xì ngầu.
Ánh mắt Changhyeon đã từng chứa một biển sao như thế.
Giờ đây người ngồi ở trên khán đài, nhìn trò chơi và con tướng mình từng dành không ít tâm tư. Trên người anh khoác một tấm chăn, trông lười nhác thoải mái, cũng trông như chán chường.
Trước trận, anh thấy tuyển thủ PerfecT nhìn về phía sau rất chú tâm, cẩn thận đưa ánh mắt đến từng hàng ghế, cao dần, cao dần đến nơi anh đang an tọa.
Hoàn Hảo tìm thấy anh, yên tâm nở nụ cười rồi ngồi vào ghế đấu. Zac đường trên hôm đó cũng tỏa sáng, nhưng MVP thuộc về con Kindred carry cuối ván. Họ dành chiến thắng 3-1 trước đối thủ được đánh giá cao hơn và tiến vào Chung Kết.
Qua đi làn sóng vỗ tay và những cái ôm như hổ vồ đến từ đồng đội cùng huấn luyện viên, Seungmin mới ngước lại lên khán đài. Changhyeon đứng dậy, cho em một tràng vỗ tay nhỏ nhẹ mang ý công nhận. Vẫn u ám như vậy, nhưng em cảm giác tâm trạng của anh lớn đang rất tốt.
Anh Hyukkyu cùng anh Geonhee kẹp em ở giữa mà ôm, suýt nữa làm nó ngộp thở. Tới khi em thoát được khỏi vòng vây của những cái ôm và khoác vai, nhìn lên khán đài, anh lớn đã rời đi.
Điện thoại em ở đâu đó trong ba lô, lúc ấy cũng rung lên khe khẽ.
[...]
[See you very soon]
Lần này gõ cẩn thận, không sai chính tả nữa. Nếu Seungmin đọc được ngay lúc ấy, hẳn em sẽ nôn nao nghĩ rằng: "Giống anh Changhyeon ngày xưa hơn một chút rồi ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
「PerfecT x Pyosik」see you very soon
FanfictionẢo ảnh ngày cũ kéo về một loạt gam màu ấm nóng, ánh đèn xanh nhạt cũng như đang đốt cháy da thịt em sau lớp áo phông. Không một cơn gió Iceland nào có thể ùa vào sân đấu, cũng như mái vòm đen lóng lánh đã vừa vặn che đi những dải cực quang nhảy múa...