_ Fourth _
Sáng Chủ nhật, trời trong. Tôi cong lưng đạp xe như điên vì trễ hẹn, chủ nhật mà sao thiên hạ không ở nhà nghỉ ngơi, đổ xô ra đường làm gì cho khổ thân tôi. Dừng xe trước cổng trường, tôi đưa tay áo ướt đẫm lên quẹt mồ hôi trán.
Gemini bước tới, hấp tấp nói:
-Em trễ mười phút làm tôi lo có chuyện gì xảy ra!
-Chẳng phải tôi đã tới rồi sao?
Tôi dắt xe đạp lên vỉa hè, nhìn quanh một hồi rồi hỏi hắn:
-Xe anh đâu? Đừng nói đi ké tôi nha!
-Không, em sẽ đi chung với tôi. Hãy gửi xe đi.
-Vậy cũng được.
Tôi theo lời đem xe vào trường cất, có người chở đỡ mệt nhọc đạp xe tội gì không chịu? Khi tôi bước ra chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, huýt sáo điệu nhạc vui. Tôi hỏi:
-Xe anh đâu, sao còn chưa đem ra?
-Thì trước mắt em đó?
Gemini kinh ngạc hỏi lại. Tôi há hốc mồm, không tin nổi. Cái ô tô bốn bánh hiệu BMW xám bạc sáng loáng là của Gemini sao? Tôi từng nghe nói nhà hắn giàu, nhưng khủng kiểu này thì chưa từng nghĩ, có cả ông tài xế đứng mở cửa cho chúng tôi. Bên trong xe thật rộng rãi, ghế ngồi êm ái như đang trên nệm, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Gemini rót rượu trái cây vào hai cái ly chân cao, hắn đặt ly rượu màu nho vào tay tôi. Tôi nhìn kỹ hắn. Gemini mặc áo thun đen cổ tròn, tay áo ngắn để lộ bắp tay săn chắc, quần tây nâu ôm sát đôi chân dài, bộ đồ hiệu đơn giản đủ tôn vinh hình thể người mẫu của hắn. Dù là chiếc xe, khung cảnh sang trọng đều hợp với chủ nhân nó, chỉ có tôi là trật chìa.
Tôi bứt rứt nhìn xuống mình, mặc áo sơ mi sọc xanh đại hạ giá, quần jean vài chỗ rách tua chỉ không phải do mốt mà tại đã quá cũ, đôi giày cũ lấm bụi và cả cái xe đạp cà tàng gửi ở trường. Nhìn tôi và hắn xem, cách biệt một trời một vực. Giàu đúng là tội lỗi. Nghèo cũng là cái tội. Tôi càng ghét mình hơn khi ngu ngốc ganh tỵ hắn. Tôi và Gemini vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ tại cơn bệnh cảm đáng ghét mà hai đường thẳng giao nhau.
Trong công viên, những con công xòe cánh, chú nai dễ thương, thỏ con xinh xắn làm dịu lại lòng bực tức của tôi. Các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc dần cuốn hút tôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi thoải mái đi bên cạnh Gemini , cười nói vui vẻ, thậm chí còn ăn trộm một mẩu kem của hắn. Khi hắn đòi ăn lại cá viên chiên tôi cầm trên tay, tôi quyết không chịu dễ dàng đưa, giành giật một hồi rốt cuộc hộp cá viên đổ cả ra đất. Tôi hơi tiếc, nhưng mà vui, cả hai cùng phá ra cười. Đây là những chuyện đùa nghịch tôi ước ao cùng làm với bạn bè, nhưng lúc nhỏ thì không có cơ hội, lớn lên chẳng ai nghịch ngợm như thế nữa, hôm nay tâm nguyện của tôi rốt cuộc đã thành hiện thực. Hóa ra Gemini không đến nỗi đáng ghét như tôi nghĩ, hắn ham chơi còn nhiều hơn tôi, trò nào cũng đòi thử. Có lẽ nào hắn cũng như tôi, rất ít, thậm chí là chưa từng đến công viên?
Khoảng hai giờ trưa, sau khi ăn cơm xong chúng tôi đi dạo, ngang qua một chỗ có kiến trúc âm u trông như Kim Tự Tháp. Nghe những tiếng hét kinh hãi từ bên trong truyền ra, đánh thức lòng mê đắm mấy trò kích thích trong tôi. Tôi lập tức chạy tới quầy bán vé.
-Chơi trò này đi!
-Hả? Hay tới đu quay chơi đi, trò này có gì vui đâu!
Tôi vừa trả tiền hai vé vừa đáp:
-Không! Tôi muốn vào ngôi nhà ma!
-Vậy em vào chơi đi, tôi ngồi ngoài này đợi.
Tôi xoay lại nhìn bộ dạng lấm lét của Gemini . Mỗi lần nghe tiếng hét từ bên trong truyền ra là cơ thể hắn hơi run rẩy. Không cần suy nghĩ tôi cũng hiểu triệu chứng này là gì. Tôi toét miệng nở nụ cười ma quỷ.
-À há! Hơ hơ hơ! Hờ hờ hờ!
-Làm…làm gì cười kỳ cục vậy!
Tôi đi vòng quanh người Gemini , khuôn mặt hắn lộ vẻ bất an của kẻ phạm tội. Tôi nhịp nhịp chân, cười nói:
-Sợ ma phải không? Sợ thì cứ nói, không phải giấu!
Hắn chột dạ la lớn theo kiểu tự trấn an bản thân:
-Không! Không có!! Tôi sợ hồi nào!!!
Tôi chỉ cần nghe câu đó, liền nắm tay Gemini lôi đi:
-Không sợ thì vào, đã tốn tiền mua vé, đâu thể bỏ uổng!
-Khoan!!! KHÔNG!!!!!!!!!
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Geminifourth ❤️ Hoàn] Lỗi tại bệnh Cảm !!!!
FanfictionShort fic [ Hoàn] Đáng sợ hơn cả việc say khướt không biết trời trăng mây gió gì . Fourth Nattawat rất sợ bị cảm 😂😂😂😂