- Fourth -
Không hiểu sao kể từ ngày đó, sức khỏe tôi ngày càng kém. Cổ họng đau rát, nếu mỗi ngày Joong không đến thăm, thường xuyên trò chuyện, chắc tôi quên mất ‘nói’ là như thế nào. Cảnh vật trước mắt tôi nhạt nhòa như bức tranh nhòe nước, không thể nhớ bất cứ gì, nhận biết bất cứ gì. Bỗng một ngày Joong đẩy mạnh cửa phòng đập vào bức tường gây tiếng động lớn, bước tới thô bạo nắm cổ áo tôi kéo lên. Khuôn mặt nó hiện ra trông thật dữ dằn. Nhưng tôi thấy nó như qua lăng kính mờ ảo, không chân thật. Tôi biết hiện giờ mình đang ngu ngơ cười.
-Mày làm sao vậy, Fot? Mày hệt như người chết rồi! Tao nói mày biết, muốn chết hãy làm sao chết hẳn! Còn nếu sống thì mày hãy lập tức ngồi dậy ăn, uống đàng hoàng! Mày muốn đôi chân khỏe mạnh bại liệt luôn sao?!
Đôi mắt tôi cứ díp lại, không mở to ra nổi, uể oải đáp:
-Thì tao vẫn đang hít thở đấy thôi.
-Mày gọi vậy là sống sao?!
Joong giận dữ kéo lê tôi đến tủ quần áo, xốc tôi dậy dí sát mặt gương lạnh ngắt.
-Mày nhìn kỹ bộ dạng hiện giờ đi! Xem coi mày ra cái giống gì???
Tôi đưa mắt nhìn mình trong gương. Hai hốc mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mi mắt, tròng mắt lờ đờ đục ngầu. Người gầy nhom lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc rối bù. Là tôi đây sao? Chính mắt nhìn thấy còn nhận không ra, huống chi người khác. Có lẽ nào tôi trở nên bê bối đến mức này? Tại sao chứ? Nguyên nhân do đâu? Tôi cảm thấy dây thần kinh giật mạnh gây đau đớn, có lẽ tại vận động trí não, thế thì tôi không muốn nhớ, không muốn biết bất cứ điều gì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu tránh né tấm gương lớn.
Joong đặt tay lên vai tôi, dịu giọng:
- Fot , tao xem mày như anh em ruột. Mày cứ coi tao là thùng rác, trút hết mọi tâm sự ra đi. Mày dồn nén trong lòng rồi tự hành hạ bản thân, có biết làm ba mẹ mày và tao đau lòng lắm không? Tao hiểu rõ mày ra thế này nguyên nhân vì thằng Gem . Nhưng từ ngày đó tới nay mày cứ nhốt mình trong phòng, không phải là cách hay!
Lời của Joong làm tôi rùng mình thức tỉnh, khai thông điểm sáng trong sương mù bao phủ tâm trí. Tôi ngước lên, bấu chặt vai Joong :
- Cứu với , Joong ơi! Tao tiêu rồi ! Tiêu thật rồi !
-Mày làm sao?
-Rõ ràng tao rất ghét Gemini ! Một tháng trước hắn không là gì trong cuộc sống của tao, chỉ là thần tượng cùng trường! Rồi đùng một cái tao và Gemini là người yêu! Tao không tự nguyện, tao cố vùng vẫy nhưng hắn không buông tha, hắn khuấy động cuộc sống bình yên tao có, sau đó hắn phủi tay bỏ tất cả!
- Fot , mày bình tĩnh lại, nói từ từ thôi! Tao không hiểu mày đang muốn nói gì!!!
Tôi nhìn Joong , nó là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trút hết nỗi lòng . Tôi hít một hơi sâu, nói thật nhỏ, sợ lớn tiếng hơn sẽ làm từ ngữ vỡ ra:
-Tao…tao nghĩ mình đã yêu Gemini .
- Trời !!!
Joong ngồi bệch xuống đất, trợn mắt nhìn tôi. Chắc hẳn nó rất kinh ngạc, chính tôi còn thấy bất ngờ khi phát hiện lòng mình. Tại sao lại nhanh như vậy? Chỉ mới quen biết một tháng thôi mà? Trước đó có từng tiếp xúc nhiều đâu? Tuy cùng trường nhưng khác khối. Một cậu ấm và kẻ nghèo hèn. Hoàng tử và tên lông bông. Tìm một chút điểm tương đồng cũng không ra. Thế nhưng tại sao tôi không thể đừng nhìn hắn, không thể ngừng nhớ đến hắn, hàng đêm mơ về hắn, nước mắt ướt đẫm mặt khi mỗi sáng thức giấc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Geminifourth ❤️ Hoàn] Lỗi tại bệnh Cảm !!!!
FanfictionShort fic [ Hoàn] Đáng sợ hơn cả việc say khướt không biết trời trăng mây gió gì . Fourth Nattawat rất sợ bị cảm 😂😂😂😂