- Fourth -
"Gemini , anh lầm rồi, tôi không yêu anh , trước giờ chưa từng! Tất cả chỉ là lầm lẫn ! . . . "
Lời nói đó không cách nào thoát khỏi môi, như có gai nhọn đâm sâu vào vòm họng. Tôi ú ớ chẳng thể thốt thành tiếng, lồng ngực đau nhói đến ngộp thở, trước mắt cảnh vật như nhòe đi.
- FotFot , em làm sao vậy? Nóng quá! Em bị sốt rồi! Ai đó làm ơn giúp giùm!!!
Tôi nghe tiếng Gemini hốt hoảng vang bên tai nhưng không thể mở to đôi mắt. Cả người lâng lâng trôi bềnh bồng trong khoảng không tối đen. Trúng mưa rồi nóng sốt, không phải tôi sắp bệnh nữa chứ? Lần này tôi sẽ hành động thế nào? Hy vọng sẽ không làm gì khiến Gemini tổn thương . Tôi thật sự không muốn hắn buồn lòng.
****************
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi khá quen mắt. Tôi nhớ đã từng thấy nó ở đâu, cổ họng khô ran, tôi khẽ rên. Một bàn tay hơi lạnh sờ trán tôi. Khuôn mặt lo lắng của Gemini hiện ra trước mắt, hắn rút cái cặp nhiệt độ trong miệng tôi ra, nhìn nó rồi nói như trút được gánh nặng:
-Hạ sốt rồi, nhưng vẫn phải chú ý. Em ngoan ngoãn nằm đây, tôi kêu người đem cháo lên!
Gemini nói gì đó vào ống nghe điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Sau đó hắn đứng lên vào phòng tắm, bước ra với thau nước nhỏ bốc khói nóng. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay gỡ hột nút áo đầu tiên trên cổ tôi.
-Làm cái gì vậy?!
-Lau người cho em. Cả người em ướt đẫm mồ hôi, không thay đồ sạch dễ bệnh nặng.
-Tôi tự làm được rồi!
- FotFot !
Tôi giật mình khi nghe giọng Gemini nghiêm khắc. Hắn vuốt tóc tôi, mỉm nụ cười vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, nói như dỗ ngọt con nít:
-Hãy ngoan, tôi chỉ lau người cho em, tuyệt đối không làm gì đâu. Ngoan nhé!
Tôi cứ như bị trúng bùa, nếu là bình thường chắc sẽ quát vào mặt hắn hay ít ra phải chống cự. Đằng này tôi ngồi im để hắn cởi đồ, thấm khăn ướt lau từ đầu đến chân. Gemini vừa cài hột nút áo cuối cùng bộ áo ngủ cho tôi thì có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra, lát sau bưng vào khay cháo, ân cần thổi nguội rồi đút từng muỗng, từng muỗng vào miệng tôi. Cảm giác được chăm sóc không tệ lắm, dù sao bây giờ ngay cả nhấc một cánh tay tôi còn không làm nổi, chẳng việc gì phải xấu hổ. Tôi nhớ đến ba mẹ, mỗi lần tôi bệnh hai người lo lắng săn sóc từng việc nhỏ nhặt y như hắn, phải chăng tình thương nào cũng giống nhau? Mũi tôi cay cay, mắt nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Geminifourth ❤️ Hoàn] Lỗi tại bệnh Cảm !!!!
FanfictionShort fic [ Hoàn] Đáng sợ hơn cả việc say khướt không biết trời trăng mây gió gì . Fourth Nattawat rất sợ bị cảm 😂😂😂😂