11

4K 271 8
                                    

"Chú ơi, để em giúp."

Hiện tại cũng đã là một tuần sau rồi. Em và hắn đang sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp vào đêm nay.

Nói là cùng nhau nhưng thật ra, hắn lại bế em để tận giữa giường, sợ rằng em sẽ ngã mất. Cứ xem em như em bé mãi ấy.

"Em cứ ngồi yên đi."

Em phụng phịu chun mũi lắc đầu. Không được đâu, em cũng muốn phụ cơ.

Tuy hắn đang đi qua đi lại lấy đồ đạc bỏ vào vali nhưng vẫn biết em đang làm gì.

Hắn không bao giờ để em lọt khỏi tầm mắt.

"Em ngoan, đồ của em khá ít. Sang đấy, tôi mua cho em nhiều thứ hơn."

Vì đồ của em khá ít nên hắn xếp rồi bỏ vào vali luôn. Hắn có bảo muốn mua cho em nhiều bộ mới và rất nhiều thứ khác nữa nhưng em không chịu. Với cái tính nuông chiều em thì hắn đành phải thở dài đồng ý.

"Nhưng em muốn phụ chú cơ."

"Ngồi ngoan đi."

Một mực không cho em phụ.

Sau 30 phút thì cũng đã xong xuôi.

Chẳng nghe tiếng ngọt ngào nào giữa không trung nữa liền đưa mắt đến chiếc giường thì đã biết em ngủ rồi.

Em nằm tựa lưng vào thành giường, được kê gối ngay giữa, tay vẫn ôm khư khư bé gấu bông mà hắn đã mua cho em.

Nhìn em đáng yêu quá.

Hắn bất giác cảm thấy thật yên bình mà mỉm cười. Đúng thật! Từ khi có em, cuộc sống hắn bị xáo trộn hoàn toàn. Từ lạnh lùng ít nói thành nói nhiều. Từ lạnh mặt lại biết nhìn đắm đuối, nhìn đến ôn nhu. Tất cả mọi thứ của hắn, em đã thay đổi nó.

Hắn cũng chẳng để ý lắm vì đó chính là bản năng của hắn. Không biết từ bao giờ nhưng khi nhìn thấy em, hắn chỉ muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và bảo bọc trong sự nuông chiều yêu thương em.

Thật cảm ơn vị đấng tối cao đã ban cho hắn một cục bông hồng sữa đáng yêu thế này. Đến để giải cứu cuộc đời hắn, biến hắn thành một con người hơn và cái đặc biệt mà trước giờ Norawit này chưa từng có, đó chính là sợ.

Sợ mất em!

Nếu cuộc đời hắn mà không có em, ác hẳn, hắn sẽ sống trong sự cô độc, hiu quạnh từ chính sự lạnh lùng của mình.

Hắn cũng vì không còn tin tưởng vào bất kì cái gì xung quanh nữa. Hắn đã phải bọc mình trong lớp vỏ mà chính bản thân hắn đã tạo ra.

Tuy bề ngoài hắn mạnh mẽ, nhưng nào có ai biết được có bao nhiêu sự tổn thương mà hắn đã phải chịu.

Con người mà. Tổn thương liền muốn tạo lớp vỏ để bọc mình, để chính chắn và kiên cường hơn.

Nhưng...

Cũng là con người mà. Kiên cường bao nhiêu thì bên trong lại có vết nứt sâu thật sâu bấy nhiêu.

Đắp chăn cẩn thận cho em. Nhìn em một lát rồi mới quay người đi.

Nhưng đã có một bàn tay nhỏ âm ấm nắm lấy ngón út của hắn, giọng mũi nũng nịu vang lên trong không gian.

GeminiFourth | Em nhỏ của chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ