Ngoại truyện 1: Nghén

1.3K 152 16
                                    

Sau ba tháng em mang thai, thì đã xuất hiện tình trạng ốm nghén một cách dữ dội. Cả nhà ai cũng lo cho em, hắn là người lo nhất.

"Vợ ơi, hay là anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé?"

"Không cần đâu ạ. Chỉ là nghén thôi."

"Nhưng anh xót em quá! Em ăn vào lại nôn ra hết. Em có biết rằng, em nôn đến nỗi trắng bệch mặt mày luôn không!?"

Hắn chau mày khó chịu nhưng lời nói vẫn rất bình tĩnh dịu dàng. Vì hắn biết, dù hắn lo thật, nhưng hắn cũng không nỡ mắng em hay lớn tiếng với em. Hắn đã hỏi bác sĩ, và bác sĩ cũng đã bảo rằng người mang thai rất nhạy cảm, và cũng rất dễ trầm cảm nữa.

Chỉ là nghén thôi mà hắn đã đứng ngồi không yên rồi, nếu em mà trầm cảm thật, chắc hắn sẽ không sống nổi mất.

"Thôi mà chồng ơi."

Em biết hắn lo mà, nhưng đã đi bác sĩ trong tuần đã là lần thứ 3 rồi.

Em nhích người lại gần hắn, chiếc bụng nhô lên như đỉnh núi của mình cọ nhẹ vào bụng hắn, phía trên đưa tay xoa xoa má hắn, lại còn hôn vào giữa hai chân mày của hắn nữa.

"Em biết chồng lo cho em, nhưng thật sự e.."

Chưa kịp hoàn câu thì em đã nhào xuống giường chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Hắn hoảng hốt chạy theo phía sau.

Từ sáng tới giờ em ăn được bao nhiêu đâu, cháo cũng chỉ vài muỗng đã không ăn được nữa, những món em thích cũng chẳng ngửi được nên không thể ăn.

Điều đáng quan trọng là em ăn vào chưa đầy 10 phút đã chạy ào vào nhà vệ sinh nôn ra hết.

Và bây giờ, chẳng còn gì trong bụng nữa nhưng vẫn nôn.

Nôn đến trắng bệch mặt mày.

Sau khi nôn xong, em ỉu xìu ngồi bịch xuống sàn. Tay chân hắn run run nhanh chóng bế em về lại giường.

"MAU GỌI BÁC SĨ CHO TÔI!!"

Hắn ôm em vào lòng mình, vuốt dọc sống lưng cho em lấy lại nhịp thở.

"Em ơi...Vợ ơi.."

Hắn đau lòng nhìn lấy em.

-

"Em ấy thế nào hả?"

"Dạ thưa, cậu chủ nhỏ vẫn ổn ạ. Chỉ là, vì nôn nghén quá nhiều dẫn đến sức khỏe khá yếu."

"Vậy bây giờ phải làm thế nào!?"

Hắn vì lo mà lớn tiếng, muốn nhảy đến túm cổ áo ông bác sĩ nhưng may mắn có người can ngăn.

"Chồng...Gem.."

"Anh đây!"

Nghe tiếng gọi thều thào của em nhỏ nhà mình, hắn thay đổi ánh mắt tức giận thành ánh mắt dịu dàng nhìn em đang nằm nhăn mày vì khó chịu trên giường.

"Em..không sao mà."

Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay em đưa đến hôn nhẹ, rồi áp vào má mình, nhắm mắt tận hưởng sự mềm mịn từ tay em.

Ông lớn, phu nhân và bác sĩ liền ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai.

"Anh ơi.."

"..."

"Chồng à.."

Cảm nhận được một sự ấm nóng chạm vào da tay của mình.

Phải! Hắn lại khóc nữa rồi!

Khóc vì xót em!

Hắn xót vợ rồi!

"Chồng đừng khóc. Em không sao thật mà."

"Tối khi anh ngủ, em bước qua người anh nhé! Anh sẽ chịu nghén thay em!"

Người đàn ông này thương em đến mức nào vậy?

Tình thương của hắn dành cho em, nó thật sự rất lớn! Em làm cách nào cũng không thể sánh bằng với tình cảm của hắn được.

"Như vậy thì anh sẽ mệt lắm! Chồng, anh bận việc công ty, mỗi ngày lại phải chạy đi chạy về chăm sóc cho em. Anh xót em, thì em cũng xót cho chồng em mà."

"Anh không mệt! Vì em, anh không bao giờ thấy mệt hết!"

Em cười, một nụ cười mỉm vầng trăng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má có hơi hóp vào của em.

Vì em không ăn được lại bị nghén nên đôi má sữa núng nính của hắn đã biến mất, để lên trên gương mặt xinh đẹp một đôi má bị hóp đến thương.

Ai cũng nói rằng, người mang thai sẽ tăng cân rất nhanh nhưng sao hắn thấy, em của hắn ốm gầy gò thế này.

"Em yêu anh."

Bỗng em cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Chỉ là một câu nói ngắn gọn gồm ba từ nhưng lại làm tim hắn rung lên, ấm áp rất nhiều.

"Anh yêu em."

Cả hai cùng nhìn nhau rồi cùng cười.

Hạnh phúc của vợ chồng chỉ vỏn vẹn như thế thôi.

Nếu có sai sót, thì ngồi lại sửa chữa.

Nếu có cãi nhau, thì ngồi lại tâm sự.

Hãy luôn tha thứ cho nhau, nói nhau nghe, nếu đó là một sự việc nhỏ.

Hắn nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua eo em, đặt đầu em chôn vào ngực mình.

"Mau ngủ thôi. Tối đến, anh sẽ nấu món cháo bào ngư mà em thích ăn nhé!"

Em nhỏ trong lòng gật gật rồi cũng nhắm mắt để hoà mình vào giấc mộng mơ. Hắn bên cạnh, vuốt lưng xoa bụng cho em dễ vào sâu giấc nồng hơn.

Đến khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ em nhỏ, hắn mới chậm rãi thủ thỉ.

"Ranh con, đến khi con ra ngoài, bố nhất định sẽ phạt con thật nặng vì đã ức hiếp vợ bố thành ra thế này."

nongmnf4

30.09.2024

-

Mình quay trở lại rồi đây. Không biết còn ai nhớ mình nữa không nhỉ? Mình đã định ra ngoại truyện lâu rồi nhưng mãi không thể viết được vì lịch học dày quá! Thông cảm cho mình nha!

Ngoại truyện vẫn sẽ còn nè, cùng nhau chờ ná.

À, cũng cảm ơn con số khủng của bé con này nữa. Cảm ơn các tình yêu ạ. Mong các tình yêu mãi bên cạnh mình nha. Yêu nhắm. Nhớ nhắm.

Mà..Tình yêu nào muốn biết face mình thì để lại cmt nè:> có gì acp rồi trò chuyện với mình cho vui. Nhưng nhớ là, khi acp rồi thì inbox cho mình nha để mình acp lại, mình không hay acp khi được gửi addfr á.

Bye bye.

Ngủ ngon.

GeminiFourth | Em nhỏ của chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ