12

3.9K 288 12
                                    

"Ưm.."

"Ngoan, đừng thức giấc."

Hắn ôm em chặt hơn, để đầu nhỏ vào hõm cổ mình để em cảm nhận được mùi hương trầm trên người mình. Em mắt nhắm mắt mở cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh nhưng có lẽ không được rồi, em lại bị đánh úp một lần nữa do mùi của hắn thoang thoáng bên cánh mũi.

Nhịp tay nhẹ nhàng bên eo thon, dỗ em đi sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Hắn và em đang trên máy bay rồi.

Một chốc lát cả hai cũng đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon.

-

4 tiếng sau thì trời cũng đã sáng rồi. Vẫn chưa đến nơi, vì phải mất nửa ngày trời cụ thể là 12 tiếng 55 phút mới đến. Nhưng hiện tại, phải còn đến 8 tiếng 55 phút nữa mới đến nơi thủ đô Paris đẹp đẽ của nước Pháp.

Đôi mi cong khẽ giật vài cái rồi mở mắt, vì đang ngồi đối lưng với ánh sáng trên bầu trời xanh lẳng lặng nên phía trước mắt là một dãy ghế trống.

Hắn và em ngồi trên phần VIP của máy bay.

Em khẽ dời mắt lên đỉnh đầu. Thấy hắn vẫn còn đang say ngủ, môi mỉm cười thành đường cong, tay đưa nhẹ sờ lên má của hắn.

Hắn đẹp trai quá. Góc cạnh dù có ngủ yên tĩnh thì vẫn cuốn hút. Hắn như là một con sói đầu đàn. Dũng mãnh, mạnh mẽ và quyến rũ.

Bỗng có một bàn tay âm ấm áp vào tay em đưa đến môi khẽ hôn vào lòng bàn tay. Mắt cũng từ đấy mà hé mở nhìn lấy đôi mắt trong veo to tròn nhìn mình không chớp mắt.

Sáng sớm, chẳng ai nói em rằng em rất đáng yêu và xinh đẹp quyến rũ sao? 

"Chào chú buổi sáng ạ."

Em chu môi nói câu chào xong lại cười híp cả mắt thành vầng trăng khuyết, má cũng ửng hồng vì trước giờ vẫn là như thế.

"Chào buổi sáng, vợ bảo bối."

"Chú ơi, em đói."

Em mím môi thốt ra một câu, giọng nói có chút tủi thân. 

Hắn cười.

Cùng lúc đó, cô tiếp viên cao ráo xinh xắn đẩy khây thức ăn đến cho hắn và em. Là do lúc nãy, hắn đã thức dậy trước em để bảo cô ấy chuẩn bị rồi mới ôm em tiếp tục chợp mắt.

"Chúc ngài và cậu nhỏ ăn ngon miệng ạ."

Cô tiếp viên cúi đầu rồi quay lưng về lại vị trí của mình. Bữa ăn sáng trên máy bay nên là khá đơn giản. Chỉ là hai phần bánh mì kẹp, hai phần súp hải sản cùng một ly sữa.

Đầu tiên, hắn đút cho em từng muỗng súp kèm bánh mì kẹp, sau đó là uống cạn ly sữa. Nhưng hắn vẫn chưa động đến phần ăn của mình.

"Chú nói aaa đi."

Đồ ăn của hắn cũng nguội đi đôi chút vì để trong môi trường không khí. Em đưa muỗng súp đầy ụ đến trước miệng hắn rồi ra lệnh.

Hắn cũng đồng ý nghe lời mà há miệng cho em đút lại mình. 

"Ngon không ạ?"

Hắn gật đầu.

"Ngon lắm. Em đút cho tôi nên đồ ăn ngon hẳn."

Rồi cả hai cùng cười vì câu nói nửa đùa nửa thật của hắn.

Sau khi ăn xong, hắn phải lôi laptop ra làm việc. Chỉ là một số giấy tờ bình thường của cấp dưới gửi đến. Còn em, thì cầm điện thoại của hắn mà nghịch.

"Chú ơi, em chán."

Em thở dài, tay cầm điện thoại ôm lấy hắn rút vào người hắn ra sức cọ qua cọ lại, ngọ nguậy đủ đường đi.

"Yên nào."

Hắn vỗ mông xinh của em. Em bĩu môi, đối đáp.

"Hư..chú đánh em!"

Hắn không trả lời em, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của laptop. 

Huhu, chú không quan tâm em nữa rồi..

Mặt em xụ xuống, mắt cũng đượm buồn. Nếu em là mèo thì chắc chắn sẽ thấy tai em cũng đang cụp xuống đến đáng thương.

Ngồi hồi lâu mà chẳng nghe thấy tiếng em ríu rích nữa thì mới thở dài nhìn xuống.

Mắt nhìn lấy 10 ngón chân xinh xắn của mình, tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm, môi thì lúc chu ra lúc thì mím lại.

"Vợ."

Em không nghe.

"Nattawat."

Em vẫn không nghe.

"Em."

"..."

Hắn chịu không nổi, nâng cầm em lên bắt buộc nhìn thẳng vào mắt mình. Thấy trong hốc mắt đỏ lên. Vì em nhịn khóc!

"Ôi đừng khóc. Tôi xin lỗi em. Đừng khóc em nha."

Hắn hoảng, lúng túng tay ôm chặt em hơn nữa, đưa tay xoa chiếc má đã xụ xuống đáng thương.

"Em ơi, đừng khóc mà em."

"Tôi xin lỗi em mà."

"Em giận tôi cũng được. Xin em đừng khóc."

"Chú..chú không quan tâm em.."

"Hức.."

"Em ngoan. Tôi sai rồi, xin em đừng khóc."

Hắn hôn lên trán em thật lâu để an ủi. Em lại khóc vì hắn nữa rồi..

Hắn xót em!

Hắn trách mình!

Bỗng cảm nhận từ tay mình truyền đến có ẩm ướt có hơi nhói. Nhìn xuống thì mới biết em đang cắn hắn để trút giận.

Hắn ngồi im cho em tung hoành. Khi nào em trút xong thì thả ra.

Em nhìn tác phẩm mà mình để lại rồi nhìn hắn liếm môi.

"Nữa không?"

Hắn xoa đầu nhỏ, mỉm cười nhìn em.

Em đưa tay hắn lên miệng, tưởng chừng em sẽ để lại thêm dấu vết nhưng không, em đã đưa lưỡi liếm lấy dấu răng của mình trên cánh tay đầy gân xanh đỏ màu đồng của hắn.

nongmnf4

12.03.2024

GeminiFourth | Em nhỏ của chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ