1. Paradise, I've been lost in your eyes

474 48 4
                                    

Tôi nhớ ra rất lâu về trước tôi từng hỏi Yu Jimin một câu, tôi hỏi nàng đã từng thấy người chết bao giờ chưa. Yu Jimin nói chưa, nàng hỏi lại, vậy tôi đã thấy rồi sao. Tôi phì cười đáp rằng đương nhiên là chưa, chúng ta sống ở xã hội Hàn Quốc pháp trị chứ đâu phải bộ manga có anh chàng thám tử bốn mắt bị teo nhỏ. Vị tiền bối luôn cao cao tại thượng như hạc giữa bầy gà kia không nói gì, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, cá chắc trong lòng đang thầm mắng tôi là đồ điên.

Ừ thì, lần đầu gặp mặt người bình thường nào lại đi hỏi ba cái câu đấy, nhỉ? Chính tôi cũng lấy làm khó hiểu trước lối hành xử y hệt mấy đứa choai choai vắt mũi chưa sạch mà tôi khinh thường nhất. Tôi nghiến răng, mày đúng là đồ điên, Kim Minjeong.

"Cái chết sẽ có dáng vẻ như thế nào? Là tuyệt vọng hay thanh thản?"

Tôi chuyển sang trạng thái trợn mắt há mồm. Không, tôi không điên, Yu Jimin mới là đồ điên.

Đại khái tôi sống mười lăm năm có lẻ, không thể gọi là hoàn hảo mỹ mãn nhưng trộm vía ổn định bình yên, không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Hai lần hiếm hoi trật quỹ đạo, lần một là khi nhảy tàu từ Yangsan lên Seoul, trở thành thực tập sinh tại SM. Lần hai là quen biết Yu Jimin. Chúng đều như hiệu ứng domino, tôi đi ngang qua, nhàm chán vung chân đá một cái, nào ngờ xui xẻo trúng ngay miếng đầu tiên trong chuỗi mô hình khổng lồ. Mô hình đổ sập, kéo theo hàng loạt những biến động tuyến tính, trực tiếp ảnh hưởng lên cuộc đời vốn nhàm chán vô vị hết sức của tôi.

Vốn dĩ là ngẫu nhiên nói bừa, chẳng dám nghĩ rồi bỗng dưng một ngày nọ mở mắt thức dậy, điều đầu tiên chào đón mình chẳng phải Yu Jimin đứng ở đầu giường với cái muôi inox thoang thoảng mùi canh kim chi hầm đậu hũ quen thuộc gọi tôi mau thức dậy để đi luyện tập nữa, mà là tin tức một người thật sự đã qua đời.

Cô ấy thực tập chung với tôi và Yu Jimin, trò chuyện mấy lần, ấn tượng lưu lại là mẫu người hoạt bát sôi nổi điển hình. Rốt cuộc vì sao lại chủ động tìm đến cái chết, tôi không biết cũng không hỏi. Một thắc mắc không nhận được câu trả lời cứ như một cái dằm cắm chặt trong lòng, nhổ mãi chẳng chịu rơi.

Lúc người quản lý đến báo tin, các thực tập sinh và giáo viên hướng dẫn tại phòng tập đều sững sờ, nhất thời không dám tin. Vài người ôm mặt bật khóc, số khác chụm đầu lại thành một nhóm, nhỏ giọng bàn tán, âm thanh nức nở xen lẫn tiếng xì xào. Tôi kín đáo ngồi trong một góc, Yu Jimin bên cạnh cũng im lặng bó gối, biểu cảm bình thản không chút gợn sóng. Nếu dạ dày tôi không kêu réo inh ỏi khiến tôi phải nửa đêm lọ mọ ra bếp tìm đồ ăn, chắc tôi sẽ tưởng nàng không quan tâm thật, rằng bản chất của Yu Jimin vốn không hơn không kém gì một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Giữa bóng tối đặc quánh, Yu Jimin chật vật dựa vào ghế sofa, trông chị yếu ớt và cô độc đến nỗi dường như hình ảnh Yu Jimin điềm tĩnh và tự tin ban ngày chỉ là một ảo giác do tôi tưởng tượng ra. Bóng đèn lắp ở quầy bếp là loại nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt chiếu xuống hàng lông mi dày, bao quanh cơ thể cao gầy của Yu Jimin, ôm lấy cánh tay nàng, chảy tràn sang vai nàng, buông lơi trên đùi nàng. Tôi đứng bất động tại chỗ, vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc hồi lâu. Yu Jimin đột ngột ngẩng đầu, một giọt nước mắt chưa kịp khô bị nàng nhanh tay quẹt đi.

(JiminJeong/aespa) Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ