Kim Minjeong đã từng mơ.
Mơ thấy họ của những năm mười tám đôi mươi, trẻ tuổi non nớt cũng sôi nổi mạnh mẽ, mải miết chạy trong sương sớm, rơi giữa mây chiều, thong thả dạo bước trên những vì sao, lại điên cuồng giống như cỏ dại mọc nơi đồng hoang, liều mạng thách thức thần linh, hăng hái lật đổ trời cao. Giữa nguội lạnh và nhiệt huyết đồng thời tồn tại một khoảng trống đem theo độ ấm phù hợp, dịu dàng ôm lấy tất thảy khiếm khuyết nhân sinh.
Thế giới bị vây quanh bởi bốn bức tường trong căn phòng tập chật hẹp ẩm thấp dưới tầng hầm, bên tai là tiếng quạt máy cũ kỹ kêu ro ro, mùi mồ hôi cùng thanh âm thở dốc len lỏi vào từng giác quan, nhiệt độ da thịt nóng bỏng kề sát, khoảng cách suýt soát bằng không. Thiếu niên dạt dào tình ý, vừa nở nụ cười liền khiến hơi thở thanh xuân ngập tràn trong nháy mắt.
Nói, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé.
Một khoảnh khắc ngỡ như một đời.
Quá khứ tốt đẹp, tay trái vẫy chào trên đỉnh vinh quang, tay phải ôm lấy dáng hình người thương, phía trước có khán giả, sau lưng là đồng đội.
Đáng tiếc, vì quá khứ tốt đẹp nên mới tranh đấu không nổi hiện tại tàn khốc.
Kim Minjeong đã từng mơ.
Mơ một lần kéo dài mười bảy năm.
Mơ một giấc mộng vĩnh viễn không muốn kết thúc.
∙ ∙ ∙
(chưa biết longfic hay shortfic) • idol life • đơn hướng yêu thầm • angst • ooc • ?E
+ viết cho jmj, cho ningselle, cho aespa, cũng là cho bốn thiếu niên đã nỗ lực hết mình vì ước mơ và tuổi trẻ. cứ tiếp tục tiến bước về phía trước, đừng do dự, đừng ngoảnh đầu, đừng hối tiếc
+ đây không chỉ là câu chuyện yêu thầm. đây là câu chuyện của chúng ta
+ public 1 lần nữa nhân dịp concert =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(JiminJeong/aespa) Quỹ Đạo Đơn Phương
FanfictionBởi vì yêu thầm vĩnh viễn là chuyện của một người.