Tôi cứ tưởng sự kiện "Chị đã từng thấy người chết bao giờ chưa?" đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Mãi đến sau này, trong một cuộc nhậu nhẹt ở ký túc xá, cựu tiền bối ngày nào uống say bí tỉ rồi gào ầm lên "Củ khoai tây hấp bé nhỏ của chị ơi!", tôi mới biết hóa ra Yu Jimin đã có ấn tượng với tôi trước cả khi tôi kịp nảy sinh hứng thú tiếp cận nàng.
"Ai là củ khoai tây hấp bé nhỏ của chị cơ?" Ninh Nghệ Trác trợn mắt hỏi.
Yu Jimin cười cười trả lời, "Minjeongie chứ ai."
Tôi đang loay hoay lấy thêm rượu trong bếp thì nghe phải mấy lời hết sức gợi đòn đó, mặt mày thoắt đen thoắt đỏ, vành tai nóng bừng. Đệch! Bây giờ tôi được phép đánh người không?
"Lần đầu tiên chị gặp Minjeongie, em ấy ngay cả đồng phục cũng chưa thay, im lặng ôm cặp ngồi ở một góc phòng tập. Thực sự, thực sự nhỏ bé lắm." Đương lúc tôi đấu tranh nội tâm kịch liệt, thủ phạm lại mơ mơ màng màng nói, thanh âm vừa dịu dàng vừa thấm đượm một dáng vẻ biếng nhác, "Cho nên chị đã nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ em ấy."
Mặc dù xúc động muốn chết, nhưng Kim Minjeong cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều, tôi vẫn kiên quyết đổ lỗi cho cơn say đã khiến bản thân bộc phát những hành động và suy nghĩ không giống ngày thường.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện ngày hôm đó, đều sẽ trầm mặc rồi tự cười trong lòng thật lâu.
Nếu không phải do tôi năm lần bảy lượt do dự chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình, liệu chúng tôi sẽ có một kết cục khác chứ? Nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi đừng hèn nhát như vậy, tôi sẽ không để lạc mất Yu Jimin trên quãng đường thanh xuân tươi đẹp nhất, đúng không? Một đời dài bao nhiêu lâu, cái giá từ sợi dây kinh nghiệm tôi rút được trên tổn thương và bao dung của người khác, tôi căn bản không trả nổi.
Đột nhiên sẽ đến một lúc chúng ta trở nên rất nhát gan, đụng chuyện liền hoảng hốt không thôi, nhìn vào quá khứ chỉ thấy toàn là sai lầm, hối hận và tiếc nuối.
"Em không có bé nhỏ đến vậy đâu nhé." Tôi nhíu mày phản bác, thả đống chai lọ lỉnh kỉnh ôm trên tay xuống sàn phòng khách.
Yu Jimin không đáp, chỉ lơ đễnh uống rượu. Tôi liếc sang chỗ Uchinaga Aeri nằm ngủ li bì trên ghế sofa, tuyệt nhiên không dám nhìn nàng, dù cảm nhận được tầm mắt nàng gắt gao khóa chặt trên người tôi. Chẳng rõ từ lúc nào, tôi bắt đầu nảy sinh một nỗi dè chừng đối với việc cùng Yu Jimin chạm mắt. Đôi đồng tử đen tuyền linh động, trong veo và lấp lánh quá đỗi, ẩn chứa nhiệt lượng nóng bỏng như sẵn sàng đem vật cản đường ra thiêu đốt thành tro bụi, nhưng khi cười lên chỉ thấy tình ý dạt dào, ấm áp hơn mười dặm gió xuân. Tôi nghĩ chắc là bản thân đã sợ hãi; tôi sợ một ngày nàng sẽ đem hết thảy sự thuần khiết ngọt ngào ấy trao cho một người hoàn toàn xa lạ khác chẳng phải tôi, càng sợ phải chứng kiến một trời tinh tú lỡ làng tuôn rơi, vùi chết một tình yêu còn chưa kịp nở rộ. Tôi gọi đó là triệu chứng của một loại thầm mến không hi vọng, giống như liều thuốc độc dịu dàng nhất, chực chờ lấy đi nửa cái mạng người ta.
"Đúng là nhỏ bé mà." Ninh Nghệ Trác xen lời. Tôi sửng sốt phát hiện, bất chấp Uchinaga Aeri đã say đến bất tỉnh nhân sự và Yu Jimin trông lừ đừ như sắp lăn đùng ra đất đến nơi thì dường như Ninh Nghệ Trác vẫn còn tương đối tỉnh táo, bằng chứng là dáng lưng thẳng tắp không chút xiên vẹo và giọng nói tỉnh rụi của con bé. Hóa ra em út của chúng tôi cũng sở hữu tửu lượng trâu bò ngang ngửa Yu Jimin, thậm chí là nhỉnh hơn vài phần nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JiminJeong/aespa) Quỹ Đạo Đơn Phương
FanfictionBởi vì yêu thầm vĩnh viễn là chuyện của một người.