3. Broken and blue, so I called off the troops

352 36 14
                                    

Kể ra thì tôi chưa từng nảy sinh hứng thú mãnh liệt hay bày tỏ nguyện vọng theo đuổi sự nghiệp thần tượng một cách nghiêm túc. Nếu không nhờ bạn bè lôi kéo đến biểu diễn rồi được tuyển trạch viên phát hiện thông qua lễ hội khiêu vũ, có lẽ tôi sẽ tiếp tục trải qua quãng thời gian thanh xuân giống như bao thiếu niên bình thường khác và trở thành quân nhân đúng như mơ ước ban đầu. Ngay cả bố mẹ cũng ngạc nhiên với quyết định tham gia thử giọng của tôi. Hiện tại tôi là thực tập sinh Kim Minjeong, sau này tôi là idol Winter của aespa, nhưng đồng thời trước đây, tôi là Phó chủ tịch hội học sinh Kim Minjeong, là nữ sinh gương mẫu học giỏi toán nâng cao. Tôi ưa nhìn, thông minh và năng nổ, tôi biết chơi nhạc cụ cũng biết chơi thể thao, hầu như chẳng bao giờ vắng mặt trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và sự kiện lớn nhỏ khác nhau, xung quanh không thiếu người yêu mến ngưỡng mộ lẫn ghen ghét đố kỵ. Đó là niềm kiêu hãnh thuần tuý được khắc ghi vào máu thịt, bởi tôi đã luôn sống dưới tư cách một thiếu niên ưu tú trong chiếc khung hình tượng sáng loáng hoàn hảo không tì vết. Trong mắt đấng sinh thành, Kim Minjeong vốn là đứa trẻ sở hữu tiền đồ rực rỡ, tương lai xán lạn, nó vĩnh viễn nên lựa chọn hoa hồng chứ không phải bán mạng chạy trên con đường rải đầy sỏi đá chông gai, nhất là trong bối cảnh không thành viên nào trong gia đình làm nghệ thuật và xuất phát điểm gần như là con số không tròn trĩnh như thế.

Nhưng tôi vẫn muốn đặt cược toàn bộ một lần, vì bản thân, vì những người đã tin tưởng và ủng hộ tôi, vì muốn dùng năng lực của mình, kéo dài thêm chút thời gian ở cạnh Yu Jimin, song thất bại ập tới không một lời báo trước đã triệt để chấm dứt những ngày tháng tươi đẹp ngắn ngủi.

Yu Jimin và tôi như mọi khi kết thúc tập luyện vào giấc chạng vạng, nàng liền hồ hởi chạy đi mua bánh cá ở cửa tiệm hai chúng tôi đều thích. Thiếu niên mặc đồng phục rộng thùng thình lướt qua góc rẽ hành lang, vừa biến mất tăm thì quản lý lừ lừ xuất hiện, công bố danh sách những thực tập sinh không đạt yêu cầu trong kì kiểm tra cuối tháng. Khoảnh khắc tên tôi vang lên khiến tôi nửa bất ngờ nửa bình thản, dòng thông báo lạnh lùng giống như đòn roi nặng nề lao vút xuống, đập nát sự tự tin gom góp mười lăm năm ròng rã của tôi. Cảm giác trống rỗng mơ hồ bao trùm, đôi môi bị tôi cắn rách tươm, chưa một giây phút nào nỗi căm giận và hờn ghét ba chữ Kim Minjeong lại dâng trào thậm tệ đến nhường ấy.

Điều nực cười nhất chính là, vượt trên hết thảy hỗn loạn và suy sụp đó, tôi lại ngay lập tức ngoảnh đầu, dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao gầy quen thuộc của Yu Jimin và lén lút trút tiếng thở phào lúc nhận ra chị không có mặt trong phòng. Tôi tuyệt đối không hi vọng Yu Jimin sẽ chứng kiến bộ dạng thảm hại đáng thất vọng này của mình. Thay vào đó, tôi bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Ninh Nghệ Trác. Đôi đồng tử trong veo như gương tráng thủy, chất chứa vô vàn ý nghĩ tôi không thể nhìn thấu. Những thực tập sinh chịu chung số phận như tôi hoặc kích động lao ra ngoài, hoặc ủ rũ lui vào một góc bật khóc tức tưởi. Bầu không khí sầu thảm thê lương vây lấy phòng tập, cảnh tượng ảm đạm đến không nỡ nhìn thẳng.

Tôi khó nhọc lê từng bước chân rời khỏi phòng, thuận tiện ghé vào ký túc xá thu dọn hành lý. Kỳ thực tôi cũng chẳng đem theo bao nhiêu đồ đạc do chỉ ngủ lại ký túc xá vào mỗi cuối tuần. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, máy nghe nhạc, sách bài tập, vài bộ quần áo, mấy tấm ảnh polaroid chụp cùng Yu Jimin được tôi ghim trên đầu giường, tất cả xếp gọn vào một chiếc túi. Tôi uể oải vươn vai, hất hàm nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(JiminJeong/aespa) Quỹ Đạo Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ