Chương 7: Bị phát hiện nói dối, đánh vú đánh lồn, bị phạt không cho ra bằng lồn

8.1K 193 5
                                    

"Tuấn Anh, hức, tôi... ức... tôi chết... mất... ha aaa..."

Nghỉ ngơi trong phòng karaoke được hơn một tiếng, Tuấn Anh bắt đầu sung sức trở lại, đè Vương Vũ Vũ ra làm thịt lần nữa. Gã để cậu ngồi trong lòng mình, con cặc ở phía dưới dỏng lên thúc mạnh vào cái lỗ đít đã bị chơi nở bung ra.

Vương Vũ Vũ bị khóa ngược hai tay ra đằng sau, tư thế này làm người cậu bị buộc phải ưỡn lên, bất lực ngẩng đầu đón nhận từng cú dọng đầy thô bạo. Dương vật phía trước run rẩy vì đã ra quá nhiều, vừa muốn xìu xuống đã bị đụ cương cứng lên lại.

Mệt, mệt quá! Cứ làm nữa thì cậu sẽ tinh tẫn thân vong mất!

"Cho tôi... nghỉ... một chút... hức... làm ơn... xin cậu đấy... aa ưm, á, ư..."

"Sao thể lực anh yếu vậy!" Gã vừa liếm mép hẩy cu vừa vòng tay sờ núm vú sưng đỏ, giở giọng cười nhạo cậu, "Mới có thế này thôi mà anh Vũ thân yêu!"

"Mới có thế này" cái con khỉ!

Đầu Vương Vũ Vũ chỉ còn lại một màu trắng xóa, họng cậu đau nhức không thể rên thêm nổi một từ nào. Khi Tuấn Anh xuất tinh phát cuối vào đít cậu, trước mắt cậu tất cả hình ảnh đều nhòe mờ.

___

Vương Vũ Vũ không biết đã ngất đi bao lâu, khi đôi mắt có thể mở ra lần nữa, cậu thấy mình đang được Tuấn Anh ôm gọn vào lòng. Gã ngồi dựa vào góc giao giữa hai ghế ngủ ngon lành, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi, mặc dù đang say giấc nhưng hai cánh tay vẫn quấn riết lấy vòng eo gầy.

Vương Vũ Vũ khẽ cựa quậy, bên dưới lập tức truyền đến cơn ê ẩm. Cậu thấy cả người mình chỗ nào cũng nhớp nháp dễ sợ, đặc biệt là hai cái lỗ bên dưới, chỉ cần cử động một chút đã có thể nghe tiếng nước làm người ta đỏ mặt.

Tên khốn điên khùng chết tiệt này!

"Cái thằng lồn này nữa..." Cậu chửi thề một câu, kìm nén xung động muốn tát gã méo mặt.

"Ưm... Anh dậy rồi hả..." Như nghe được có người chửi mình, Tuấn Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Gã mắt nhắm mắt mở nhìn vẻ mặt tức giận của cậu liền cảm thấy nó rất đáng yêu, thế nên bên môi vẽ lên một nụ cười ngờ nghệch, dụi dụi đầu vào vai cậu.

"Sao anh không ngủ thêm đi, đêm qua đã lao lực rồi mà..."

"Ngủ con mẹ mày ấy! Bỏ ra cho bố mày về nhà coi!"

Điện thoại đâu rồi nhỉ? Cậu nhớ là bỏ trong giỏ mà.

Ủa nhưng... giỏ vẫn còn đang để ở chỗ bạn mình mà!

"Anh tìm đồ mình hả? Hôm qua em đi lấy về cho anh rồi, để ở bên kia kìa."

Vương Vũ Vũ lật đật chồm qua mở điện thoại lên xem, đồng hồ hiển thị hai giờ chiều làm tim cậu như ngừng đập. Cậu hoảng hốt mở thông báo, 30 cuộc gọi nhỡ của Mục Dã, 30 cuộc gọi nhỡ của Cao Thành Nghiên.

Chết rồi! Trời ơi là trời!!!

"Máaaa thôi xong! Phen này chết không kịp ngáp mất!"

"Có gì mà anh hoảng dữ vậy?" Trần Tuấn Anh nhào qua ôm lấy Vương Vũ Vũ, bàn tay hư hỏng lại quen đường mò xuống xoa xoa cái lồn, "Em lại muốn nữa rồi..."

Từ bạn đụ thành bạn đời [SONG TÍNH, THÔ TỤC, NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ