Chương 12: Tình yêu của Tuấn Anh - Giải bùa cho Cao Thành Nghiên

5.5K 173 28
                                    

Đã gần nửa năm kể từ khi cậu chuyển về sống chung với Mục Dã.

Ban đầu Vương Vũ Vũ không chịu, cậu không muốn làm phiền anh nên định sẽ ra ngoài thuê một phòng trọ nhỏ, nhưng mà Mục Dã không đồng ý. Anh dùng đủ mọi cách thuyết phục cậu, thậm chí phải dọa rằng cậu mà ở đâu, anh sẽ chạy tới đứng lì ở đó thì cậu mới hoảng hốt mà chấp nhận.

Đổi lại thì cậu có một điều kiện, đó là cậu sẽ trả tiền điện nước và nấu cơm cho anh. Vương Vũ Vũ là người rõ ràng sòng phẳng, cậu không muốn nhận không của ai bất cứ điều gì, hơn nữa Mục Dã còn đối tốt với cậu như thế, cậu cũng muốn mình có thể làm gì đó cho anh dù là nhỏ nhất.

"Anh Vũ, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy?"

"Thịt kho đó, là món ưa thích của chủ tịch đúng không?"

Vương Vũ Vũ cặm cụi trong bếp đảo nồi thịt qua lại, bóng dáng bận rộn mang chiếc tạp dề Hello Kitty màu hồng làm Mục Dã thấy rất đáng yêu. Anh mon men đến gần muốn nhìn xem cậu đang làm gì, mùi thịt kho thơm phức đậm đà xộc thẳng vào mũi làm bụng anh réo lên.

"Á, chủ tịch, anh làm gì vậy?"

Mục Dã bước tới ôm lấy vòng eo thon, tựa cằm lên vai cậu, ở góc mà Vương Vũ Vũ không trông thấy tủm tỉm cười. Thế này rất giống một cặp vợ chồng son, anh thích.

Vương Vũ Vũ ngại ngùng muốn đẩy anh ra, lại bị Mục Dã kiên quyết giữ chặt lấy. Anh liếm nhẹ lên cần cổ thanh mảnh làm cậu khẽ rùng mình, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng muốn buông ra.

"A, anh... Chủ tịch, tôi đang nấu ăn đó..."

"Đừng gọi chủ tịch, đang ở nhà mà, anh gọi tên tôi đi." Giọng anh mang theo chút nài nỉ như con nít đang làm nũng khiến Vương Vũ Vũ vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng đành thuận theo ý anh gọi một câu "Mục Dã", lập tức người kia y như chú cún con ngoan ngoãn tách ra.

Dần dà, cậu cảm thấy thật ra Mục Dã cũng rất đáng yêu. Ở bên ngoài anh có vẻ lạnh lùng nhưng cứ mỗi khi ở riêng là anh lại thích mè nheo với cậu như một cậu nhóc vậy. Nhiều khi Vương Vũ Vũ tự hỏi đây có thật sự là người chỉ thua cậu có một tuổi không?

Nhớ lại ngày đầu tiên, cậu đã khóc sướt mướt hỏi anh rằng có phải cậu đáng ghét, dơ bẩn lắm không, có phải ở bên cậu sẽ làm anh thấy xấu hổ không, có phải anh rồi cũng sẽ bỏ rơi cậu không. Đáp lại những điều đó, Mục Dã chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói rằng anh không thấy cậu phiền phức hay dơ bẩn, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cậu mà đi.

Những lời đó giống hệt như Cao Thành Nghiên đã từng nói.

Vương Vũ Vũ không dám tin những câu đường mật ấy nữa, cậu cứ vậy mà sống, tin rằng nếu mình không quá kỳ vọng thì đến khi kết thúc sẽ chẳng vì vỡ mộng mà đớn đau.

Một lần là quá đủ.

Mỗi ngày của cậu trôi qua rất bình yên, anh chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, Tuấn Anh cũng hay gọi điện hỏi thăm. Tất cả đều ổn, ổn hơn cả những gì cậu đã từng mong đợi về cuộc sống này.

Chỉ là...

Người đó vẫn là một cái dằm cắm sâu trong tim cậu, không thể nào rút ra.

Từ bạn đụ thành bạn đời [SONG TÍNH, THÔ TỤC, NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ