Chương 4: Đi chơi, đụ ở công viên, bị đái thẳng vào lồn

14.3K 249 0
                                    

Khi Vương Vũ Vũ mở mắt dậy là chín giờ sáng, Cao Thành Nghiên đã đi làm từ lâu.

Cả người cậu ê ẩm sau mấy đợt làm tình cuồng dã hôm qua, nhất là hai cái lỗ bên dưới, đau nhức không thể tả. Cậu đưa tay xuống xoa xoa lồn mình, nghiến răng chửi thầm bọn ngựa đực suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia.

Làm mẹ gì mà làm dữ vậy không biết!

Trong cơn mơ hồ lại nhớ đến hình như hôm nay mình có cuộc hẹn với Mục Dã, hoảng hồn mở điện thoại ra xem. Quả nhiên anh đã nhắn tin đến từ lâu rồi.

Mục Dã: Mười giờ tôi đến đón anh, nhớ lời tôi dặn hôm qua.

Nói thật thì Vương Vũ Vũ không muốn đi, cậu sợ rằng nếu hôm nay mà làm tình nữa cậu sẽ chết mất. Nhưng đó lại là sếp mình, từ chối thì cũng hơi...

Haiz, cái số bán mình cho tư bản này thật khổ! Bán sức bán cả thân nữa!

___

Vậy là dù có không muốn bao nhiêu thì đúng mười giờ, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe Mục Dã.

"Chủ tịch, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?" Đừng nói chạy thẳng đến khách sạn nha cha!

"Anh muốn đi đâu thì chúng ta đi đó." Mục Dã vừa lái xe vừa nói, "Mà hôm nay có phải đi làm đâu nên đừng gọi chủ tịch, gọi tên tôi đi, tôi cũng sẽ gọi anh là Vũ."

Vương Vũ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh lại cười hỏi cậu muốn đi đâu.

"Đi đâu cũng được sao?"

"Ừ."

"Vậy... tôi muốn đi xem phim."

Nói thật thì ngày nào cũng đụ địt làm cậu mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn xả xì trét thôi, nhưng mà thường cuối tuần Cao Thành Nghiên lại nghỉ nên cả ngày chỉ có chịch choẹt. May tuần này hắn bận nên cậu mới có thể ra ngoài được.

Mục Dã chở cậu đến rạp phim, vừa hay hôm nay có suất chiếu của phim mà cậu thích nên Vương Vũ Vũ hào hứng lắm, khuôn mặt rạng ngời như một đứa trẻ được kẹo. Thấy dáng vẻ trẻ con đó của cậu, anh cũng vui lây, cảm thấy thật đúng đắn khi hôm nay đã rủ cậu đi chơi.

Nhưng mà... chắc anh sẽ không có sở thích biến thái như trong mấy bộ phim con heo đâu nhỉ? Lỡ có thì...

Vương Vũ Vũ nghĩ đến cảnh mình bị anh gian dâm trong rạp liền thấy cả người nóng lên, bên dưới lồn cũng hư hỏng rỉ ra một ít nước. Cậu thấy ngại thay cho chính mình, đỏ bừng mặt không dám nhìn anh làm Mục Dã biểu thị ba dấu chấm hỏi.

Cơ mà sự thật là anh không hề biến thái như cậu nghĩ. Suốt buổi chiếu phim, Mục Dã thậm chí còn tập trung xem hơn cả cậu, hoàn toàn không có ý định đụng chạm gì Vương Vũ Vũ. Cậu vừa nhẹ nhõm vừa thấy tiếc nuối lạ kỳ.

Thường nếu xem phim ở nhà, cậu và Cao Thành Nghiên không bao giờ xem trọn vẹn nổi một bộ. Lúc nào hắn cũng sẽ sờ mó lung tung trên người cậu rồi cả hai lại lao vào đụ như điên.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ làm Vương Vũ Vũ thấy nứng, cậu cốc cốc đầu mình để rũ đi cái suy nghĩ dâm dục đó. Mục Dã thấy vậy thì nắm tay cậu lại, nhíu mày hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Từ bạn đụ thành bạn đời [SONG TÍNH, THÔ TỤC, NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ