Ngoại truyện: 4P (1)

7.6K 161 3
                                    

Kể từ sau hội nghị tỏ tình đó, một điều bất ngờ xảy ra là ba người đàn ông quyết định dọn về sống chung với cậu.

Vương Vũ Vũ: !!??

"Thế này đi. Bây giờ chúng ta có ba người, thứ hai thứ ba anh Vũ ngủ với Cao Thành Nghiên, thứ tư thứ năm ngủ với Mục Dã, còn thứ sáu thứ với chủ nhật thì ở với tôi. Thứ bảy chúng ta ngủ chung!" Trần Tuấn Anh vô cùng nghiêm túc mà phân công, ánh mắt sáng rực y như nhà khoa học vừa phát minh ra điều gì đó vĩ đại lắm.

Mà thật bất ngờ, hắn và anh nhất trí không chút do dự.

"Khoan đã..." Còn ý kiến của cậu thì sao?

Thật sự mà nói, nếu ngày nào Vương Vũ Vũ cũng phải ở chung với một trong ba người đó thì nhất định cậu sẽ chết mất! Chẳng lẽ không thể nào có cho cậu một ngày tự do sao? Cậu cũng là con người mà!

"Với lại..." Gã nói tiếp, "Vì để đảm bảo sức khỏe cho anh Vũ thì cách một ngày chúng ta mới làm tình một lần!"

Cao Thành Nghiên và Mục Dã lại lần nữa đồng loạt gật đầu.

"Này..." Bộ cậu không phải là người trong cuộc hả? Sao không ai để tâm đến ý kiến của cậu hết vậy?

"Vậy chúng ta thống nhất nha!"

Vương Vũ Vũ chỉ còn biết khóc trong lòng.

___

Ngày họ chính thức chuyển về ngôi nhà chung là thứ bảy, và trong lòng cậu có một linh cảm không tốt.

Vương Vũ Vũ nhận trách nhiệm chuẩn bị bữa tối, lý do là cậu nấu ăn ngon nhất, và cậu cũng thích việc này. Sau một hồi càn quét siêu thị, bọn họ xách một đống túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh về nhà, bóng dáng mảnh khảnh bắt đầu lúi húi bận rộn trong bếp.

Cậu mặc một chiếc tạp dề in hình chú mèo màu đen trông rất đáng yêu. Trong ba người, Cao Thành Nghiên và Mục Dã đã quen với hình ảnh này, chỉ có Tuấn Anh là lần đầu trông thấy. Người gã nổi lên cơn ngứa ngáy khó chịu, ngồi ở phòng khách được một lát, gã viện cớ mình muốn uống nước để vào bếp.

Vương Vũ Vũ đang phân loại đồ ăn để xếp vào tủ lạnh. Thấy gã vào, cậu cười hỏi: "Em có việc gì vậy?"

"Không có gì ạ." Gã gãi đầu, "Em sợ anh làm một mình buồn nên vào chơi với anh."

Thật ra cậu đang muốn cách xa ba tên động dục này chút nào thì hay chút đó.

Nghĩ vậy, Vương Vũ Vũ vội cười trừ lắc đầu: "Anh không sao đâu, em cứ ra ngoài kia ngồi đi."

"Hông, em muốn ở đây cơ."

Gã tiến tới nhìn đống đồ đang để trên bàn, ngoan ngoãn giúp cậu sắp xếp món nào ra món nấy rồi cho vào tủ lạnh. Hành động của gã thành thục đến nỗi làm cậu ngạc nhiên, hóa ra vị công tử này cũng biết làm việc nhà hả?

"Em ra ở riêng từ sớm nên mấy việc nấu nướng này cũng có tự học chút ít." Như đoán được cậu đang nghĩ gì, Tuấn Anh từ tốn giải thích, "Đủ để giúp được anh đó."

Đáng ngạc nhiên thật!

Nhưng có người phụ giúp cũng vui.

Vương Vũ Vũ cùng gã soạn một loáng đã xong, trên bàn chỉ còn lại những nguyên liệu cho bữa tối nay. Cậu bảo gã không cần giúp mình nữa đâu, việc còn lại để cậu làm là được rồi, nhưng gã nào có nghe theo.

Từ bạn đụ thành bạn đời [SONG TÍNH, THÔ TỤC, NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ