Nay sinh nhật bạn tôi, và nó bảo viết lúc Dazai Chuuya mới quen nhau đi nên ok 👍 chúc m snvv (không vv cũng được) cielcal
-------------------------------
nỗi buồn không rõ hình thù
ta cho nó dáng, ta thu vào lòng
ta ôm mà chẳng đề phòng
một ngày nó lớn chất chồng tâm cantim kia như sắp vỡ tan
ấy mà vẫn đủ không gian cho người//Trích: những đứa trẻ ở đại dương đen//
.
.
.Dazai chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Rõ là quan tâm, nhưng cớ sao lại tỏ ra thờ ơ?Rõ là tinh ý, nhưng tại sao lại quay lưng bỏ chạy?Rõ là muốn cô độc, nhưng vì sao lại mong ngóng bóng hình ai đó ở bên?
Dazai đứng trên cây cầu quen thuộc mà hắn thường nhảy, hắn nhìn dòng nước dữ dội đang ánh lên màu đỏ của ánh chiều tà. Sắc đỏ và xanh tưởng không hợp hoá ra lại rất hài hòa khiến hắn không khỏi nhớ đến bóng hình của ai kia.
Em có cơ thể thấp bé nhưng lại rất ương ngạnh, em có đôi mắt to tròn như cún nhưng đôi lúc lại dữ như hổ. Em là tất cả của hắn, trái tim hắn dẫu có chất chứa bao muộn phiền, bao nỗi đau, bao bất hạnh.
Vẫn luôn có chỗ cho em.
Nhưng em lại chẳng chịu ở yên đấy, em thích rong chơi, thích tự do, thích rời xa gã. Để đến khi nhận ra....em đã mang tất cả của gã đi rồi.
Em luôn xuất hiện cứu lẫy gã mỗi khi gã muốn buôn xuôi. Nhưng cớ sao khi em cần gã nhất, gã lại phớt lờ? Dazai sai rồi, gã sai ngay từ đầu. Gã đã để Chuuya đợi quá lâu, gã nghĩ rằng thời gian sẽ chôn vùi tất cả.
Với đủ thời gian, một chồi non có thể lớn thành 1 cái cây trĩu quả. Với đủ thời gian, mọi công trình đồ sộ nhất đều sẽ bị phá hủy. Thời gian như một vị thần tàn bạo nhưng cũng rất nhân từ. Tàn bạo vì nhẫn tâm phá hủy mọi thứ mà ta gầy dựng, nhưng nhân từ cũng vì nó không chừa 1 ai.
Nhưng cớ sao chỉ có tình yêu trong lòng gã là không bị thời gian vùi lấp? Tại sao chỉ có nó là lớn dần theo từng ngày. Để đến khi trái tim gã tràn ngập bóng hình em mà chẳng còn ai khác, gã đã quên đi rồi.
Gã đã quên đi lý do để tự tử.
Gã chỉ muốn đến bên em, nắm chặt lấy tay em không rời. Cùng em đi hết quãng đường còn lại. Gã muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp. Một ngôi nhà nhỏ chứa đầy tiếng cười của em và gã. Gã nhất định sẽ không buông tay em.
Bởi vì em... là lý do để sống tiếp của gã.
Dazai hít thật sâu trước khi bước những bước cuối cùng về nơi đại dương mang màu mắt của em, chỉ riêng lần này gã không muốn em đợi.
- Chuuya, anh đến gặp em đây.
--------------------
Có ai nhận ra đây là BE không:))? Tôi định viết lâm ly bi đát cơ, nhưng hình như không được rồi. Tất nhiên kết của bộ truyện này vẫn sẽ là HE nhe;)
Viết truyện xong từ 21h hôm qua rồi nhưng buồn ngủ quá nên hôm nay mới up:))
Trùng hợp là 3/1 cũng là sinh nhật của Akira luôn nhỉ:)?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dachuu] Mãi Bên Em
FanfictionDazai và Chuuya yêu nhau cũng được 7 năm rồi, việc nên làm đã làm, việc không nên làm cũng đã làm không ít. Nhưng 2 người vẫn mãi chưa biết được bí mật mà người kia đang che giấu mình. Cùng lúc ấy Chuuya lại mang thai! P/s: fic được viết trong sự tu...