18. Lời Tỏ Tình Của Em

134 9 0
                                    

Có ai đó từng nói, ngày tình cảm của bạn được đối phương đáp lại, bầu trời đẹp một cách lạ thường. Thật ra bầu trời chưa từng thay đổi, có chăng là bạn dùng đôi mắt chan chứa tình yêu để nhìn bầu trời mà thôi. Cho dù ngày hôm đó mây đen giăng kín, hay mưa bão tầm tã, bạn cũng sẽ nói hôm nay thời tiết thật mát mẻ thích hợp để tắm mưa.

Bởi vì yêu cho nên bạn tạo ra vô vàng lý do để hợp lý hóa mọi thứ. Nếu như không yêu sẽ cảm thấy trời quá nắng, mưa quá to, không thích hợp để ra đường.

Chúng ta chỉ cần một lý do.

...

Có một đêm, cũng là lần hóa trị thứ ba, bốn sau đó, Mộng Dao tựa lưng vào đầu giường. Bên cạnh là Vương Dịch, nàng đang điều chỉnh dây truyền nước cho cô. Khi ấy Mộng Dao nhẹ nhàng nghiêng đầu nói nhỏ với nàng một câu: “Vương Dịch, chúng ta có thể dừng xạ trị được không chị thấy đau quá.”

Nhìn khuôn mặt vàng vọt, hóp lại của cô Vương Dịch giống như ngậm phải huyết thanh của chính mình, vừa lợn cợn vừa xót xa. Nàng im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng trả lời: “Thì thôi vậy, chúng ta không xạ trị nữa. Mỗi ngày em sẽ đưa chị đi phơi nắng có khi còn hiệu quả hơn.”

Mộng Dao mãn nguyện mỉm cười: “Cám ơn em, Vương Dịch. Thời gian qua vất vả cho em rồi.”

Giọng Mộng Dao thì thào suýt nữa Vương Dịch đã không nghe thấy. Nàng chạm nhẹ vào trán cô: “Nhóc con, chị nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Chỉ cần chị sống lâu một chút tôi đã tạ ơn Trời Phật rồi.”

Mắt cô lim dim: “Bác sĩ chẳng phải chỉ tin vào khoa học sao?”

“Bác sĩ cũng là con người, quá sợ hãi cũng sẽ cầu trời khấn Phật.” Vương Dịch tùy ý đáp.

“Vương Dịch này, từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ thấy qua cậu sợ thứ gì.”

“Đó là do chị chưa thấy, con người ai chẳng có nỗi sợ chứ!”

Mộng Dao gật gù, hai mắt từ từ híp lại sau đó ngủ mất. Vương Dịch hít một hơi chậm chạp đưa tay lên mũi cô kiểm tra, cảm nhận được luồng hơi thở yếu ớt của cô, cơ thể nàng mới thoáng thả lỏng. Nàng vén chăn cẩn thận cho Mộng Dao, ánh mắt chua xót: “Điều tôi sợ nhất là không được nhìn thấy chị trên cõi đời này nữa.”

Lại một ngày khác, Mộng Dao nhờ Châu Thi Vũ mua cho cô mấy cuộc len, cô muốn đan cho mỗi người một chiếc khăn quàng cổ. Châu Thi Vũ nói cô cứ thích tự tìm phiền phức, nhưng ngày hôm sau Mộng Dao thấy cả một rổ len đủ thứ màu sắc trên đầu tủ.

Châu Thi Vũ không khác gì lúc trước, vẫn trong ngoài bất nhập như thế.

Cô thật muốn có thể chứng kiến Châu Thi Vũ lấy chồng, rồi có con. Nhưng Mộng Dao không biết mình còn sống được bao lâu, một năm, một tháng, hay chỉ còn một ngày.

Mộng Dao nghĩ đối với cô cái chết chẳng có gì đáng sợ. Nhưng khi đối mặt với lưỡi hái tử thần gần kề, cô đã thật sự sợ hãi. Cô sợ mình chết trong đêm, không kịp nói lời từ biệt với Vương Dịch, với Châu Thi Vũ.

Sợ buổi sáng Châu Thi Vũ đến thăm cô phát hiện cơ thể cô đông cứng, lạnh lẽo cô ấy lại khóc lóc một trận. Mà Mộng Dao lại không thể vì cậu ấy mà lau nước mắt.

[Hắc Miêu] [VER] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ