15. Liệu Còn Có Ngày Mai

103 8 0
                                    

Phật Đà A Nan trước khi xuất gia từng yêu mến một thiếu nữ. Phật Tổ hỏi A Na:

“Con yêu người con gái đó đến mức nào?”

A Nan trả lời: “Nguyện hóa thành cây cầu đá xanh, chịu 500 cơn gió lốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu.”

Mộng Dao không biết tình yêu của cô có cao cả và vĩ đại như Phật Đà A Nan hay không. Nhưng cô cũng yêu một người bất chấp hậu quả, yêu một người tha thiết tâm can, chẳng mong cầu đáp lại.

Có lẽ thứ tình yêu chân thành nhất là thứ tình yêu không chiếm hữu, không cưỡng đoạt một lòng một dạ hi vọng đối phương hạnh phúc.

Mộng Dao tựa hồ đã rơi vào hố sâu không đáy. Trên đầu là ánh sáng, xung quanh là bóng tối. Cô rất sợ hãi, chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước.

Cô tự hỏi có phải mình đã chết rồi không? Có phải qua khỏi con đường này chính là âm ty địa ngục mọi người hay nhắc tới?

Nhưng khác xa với những gì Mộng Dao tưởng tượng. Con đường này giống như một lát cắt giữa quá khứ và hiện thực. Cô lần lượt nhìn thấy hình ảnh mình lúc nhỏ, co rúc trong căn phòng chật hẹp, nhìn thấy bản thân bị bắt nạt, nhìn thấy thời điểm đi làm thêm bị người ta lừa hết số tiền vừa mới kiếm được. Cũng nhìn thấy Nhất Kỳ, Hân Nhiễm, cha mẹ.

Mỗi một người đều vui vẻ rực rỡ, chỉ có cô đơn độc đứng ở phía xa, ngắm nhìn thế giới này thiên vị người khác mà bỏ quên cô.

Mộng Dao không cầm được nước mắt cô muốn ôm lấy bản thân của quá khứ vào lòng nhưng chạm vào mới phát hiện mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Cô cảm thấy tâm hồn mình dường như nứt toạc, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Mộng Dao vô định bước từng bước, phía trước xuất hiện một luồng sáng chói mắt. Cô đưa tay che mắt, thông qua khe hở ngón tay nhìn thấy Vương Dịch lúc nhỏ, đầu tóc dài trên người là chiếc áo thun ba lỗ nhuốm bẩn, nàng chỉ vào ngực mình dõng dạc nói: “Nhóc con, sau này  Vương Dịch tôi sẽ bảo vệ cho cậu , ... Ờm mặc dù tôi là con gái .”
...

Mộng Dao khó khăn nhấc mi mắt nặng trĩu. Trần nhà trắng tinh từ từ hiện ra rõ ràng. Cô đưa tay lên, nhìn kỹ bàn tay năm ngón của mình. Hóa ra cô chưa chết, mệnh vẫn còn chưa tận.

Mộng Dao nghiêng đầu bắt gặp Vương Dịch đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô. Cô há miệng, cổ họng khô khốc, lát sau mới cất thành lời: “Vương Dịch...”

Vương Dịch xoay người lại, chân mày giãn ra thở một hơi nhẹ nhõm: “Chị cuối cùng cũng tỉnh.”

Mộng Dao chớp mất: “Chị đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hơn 2 tiếng.”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“11 giờ kém 15.”

Mắt Mộng Dao đột nhiên trợn to, cô gấp gáp lật chăn ngồi dậy, kéo lê cả dây truyền nước. Mộng Dao dứt khoát rút kim tiêm, mặc kệ máu chảy tí tách.

Mặt Vương Dịch tối sầm, tiến lên cầm lấy tay Mộng Dao nhanh chóng dùng bông y tế cầm máu cho cô: “Chị chê mình sống lâu quá đúng không? Đến mạng cũng không cần?”

[Hắc Miêu] [VER] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ