19. Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn

193 16 0
                                    

Để có thể cùng Vương Dịch và Châu Thi Vũ đón giao thừa, Mộng Dao đã tranh thủ ngủ mấy lần trong ngày. Cô sợ đến lúc đó mệt quá lại ngủ quên mất thì không hay.

Châu Thi Vũ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng thật ra chỉ bày vẽ cho có lệ mà thôi. Mấy món này người bệnh như Mộng Dao không thể ăn được.

Phòng bệnh bây giờ bị Châu Thi Vũ và Vương Dịch trang hoàng không khác gì ở nhà. Có câu đối đỏ, giấy dán tường chúc mừng năm mới. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện hết hôm nay là phải tháo xuống rồi.

Đêm đó, Mộng Dao ngồi trên giường.Vương Dịch và Châu Thi Vũ mỗi người một bên. Ba người cùng nhau xem mấy chương trình khai xuân. Xem không được bao nhiêu mà nghe Châu Thi Vũ nói thì nhiều.

“Mộng Dao, nhìn kìa nhìn kìa có đẹp trai không? Tớ gả cậu cho anh ta nhé? A, hay là anh này. Không, không anh bên kia đẹp trai hơn.”

Mắt Mộng Dao cong cong: “Được, được, cậu có lấy hết tớ cũng sẽ ủng hộ.”

“Chà, đúng là bạn thân của tớ.”

Mộng Dao chớp chớp mắt. Cô cảm thấy hàng mi nặng trĩu, cơ thể cũng khe khẽ lắc lư. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, thế mà bây giờ vẫn mệt mỏi vô cùng. Trực giác nói cho cô biết bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cô lại theo thói quen dặn dò: “Châu Thi Vũ, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng quá nóng vội. Lúc đi làm chuyện có thể nhịn thì cứ nhịn đừng đề cao cái tôi mình quá, sẽ thiệt thân. Vương Dịch, em cũng đừng cứng nhắc như vậy. Người ta mến mộ em, em lại bảo người ta tự xem lại bản thân như vậy là không được. Sang năm đã 25 tuổi rồi cũng nên kết hôn đi thôi.”

Mộng Dao càng nói càng giống một bà lão gần đất xa trời trước khi đi phải dặn dò con cháu đủ điều.

Châu Thi Vũ cảm thấy miếng bánh đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng. Vương Dịch chỉ cười trừ đáp: “Em biết rồi, nhóc con.”

“Nói mấy lời đó làm gì. Sắp đến 12 giờ rồi kìa, chúng ta cùng nhau đếm ngược đi.” Châu Thi Vũ háo hức.

“Được.” Vương Dịch và Mộng Dao đồng thanh đáp. Châu Thi Vũ dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người, sau đó cẩn thận xoay người Mộng Dao đối diện cửa sổ phòng bệnh.

“Mộng Dao, từ chỗ này còn có thể ngắm được pháo hoa đó.”

Nụ cười cô nhàn nhạt: “Ừm...” Mộng Dao khẽ nhăn mày, cơ thể đột nhiên phát đau bất thường giống như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm người cô, ăn mòn đến tận xương tủy.

Châu Thi Vũ: “Còn 30 giây nữa.”

Vương Dịch: “20 giây.”

Bắt đầu từ giây thứ 10, cả ba đồng thanh đếm ngược.

“Chín.”

“Tám.”

“Bảy.”

“Sáu.”

Tầm mắt Mộng Dao mơ màng, cô gắng gượng giữ nụ cười trên môi. Hết nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn Châu Thi Vũ.

Thật may mắn, Mộng Dao không cô độc một mình.

[Hắc Miêu] [VER] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ