16. Đau Nhói

111 8 0
                                    

Đời người giống như một giấc mộng có đủ thăng, trầm, hỉ, nộ, ái, ố. Đợi đến khi tỉnh giấc mới phát hiện bản thân đã rơi vào một chiều không gian khác. Có người sẽ tiếc nuối vì giấc mơ quá đẹp, có người sẽ hối hận vì những gì mình đã làm. Cũng có người mãn nguyện ra đi bởi vì suốt giấc mơ đó của họ đã được sống một đời hạnh phúc.

Thế còn những người chưa bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc thì sao? Tan mộng dường như là một sự giải thoát, cũng là đặc xá thượng đế ân điển.

...

Nhất Kỳ chưa bao giờ nghĩ Mộng Dao sẽ chủ động rời bỏ em. Trong trí nhớ của Nhất Kỳ, Mộng Dao luôn thức đêm ở phòng khách chờ em về, có đôi khi là bên bàn cơm nguội lạnh. Dù trễ thế nào, cô vẫn luôn đứng tại vị trí đó không xê không dịch.

Có lẽ khi con người ta nhận được tình yêu của một người nào đó quá lâu chúng ta sẽ đinh ninh rằng họ vẫn luôn ở đó, mặc định rằng họ không thể sống thiếu mình.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ tới, vào một ngày bình thường tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn chưa?

Nhất Kỳ mơ màng thức dậy, em vươn vai hưởng thụ cái nắng sớm của buổi sáng. Hé mắt nhìn bên cạnh, vẫn như mọi ngày là một mảng trống rỗng, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Mộng Dao này cẩn thận y như có bệnh.

Bước vào phòng tắm, Nhất Kỳ thư thái vệ sinh cá nhân. Lúc chải tóc còn không khỏi tưởng tượng Mộng Dao cầm chiếc mui vẫy qua vẫy lại nói: “Nhất Kỳ, ăn sáng thôi!” Sau đó em sẽ nhắc lại với cô chuyện tối qua, rằng muốn hoãn chuyện ly hôn một thời gian. Không biết người phụ nữ này sẽ vui mừng đến mức nào?
Nghĩ đến đây, Nhất Kỳ bất giác bật cười.

Căn nhà của Nhất Kỳ trước sau đều gọn gàng, ngăn nắp như vậy. Lúc chưa kết hôn với Mộng Dao, em vẫn còn đắm chìm trong tiêu cực cùng tuyệt vọng vì Hân Nhiễm đột ngột bỏ ra nước ngoài không nói lời nào. Thế nên đã biến nơi ở của mình thành một đống hoang tàn, khắp nơi đều rải rác bia rượu, quần áo vứt lung tung, rèm cửa kéo kín mít không chút ánh sáng. Từ ngày Mộng Dao vào đây ở, căn nhà này có sức sống hơn hẳn, có không khí của một mái ấm thật sự.
Bất quá, hiện giờ bóng dáng vốn dĩ nên xuất hiện sinh động lại chẳng thấy đâu. Tâm trí Nhất Kỳ dần trở nên hoảng loạn, em tự trấn tĩnh mình có lẽ cô đang ở trong bếp nấu bữa sáng hoặc là đang bên ngoài ban công phơi đồ. Nhất Kỳ đi xuống phòng khách, nhìn thấy bản giấy A4 quen thuộc nằm trên bàn. Mi mắt em run rẩy, chậm chạp tiến lại cầm lên.

Là đơn ly hôn. Mộng Dao đã ký rồi.

Vẫn còn một ô trống thuộc về em

Ngày đó vì gấp gáp đón Hân Nhiễm ở sân bay, em chỉ tùy tiện vứt đơn ly hôn cho cô. Bản thân mình còn chưa ký. Nhưng bây giờ, Nhất Kỳ lại chẳng hơi sức nào hạ bút nổi.

Nhất Kỳ nhìn quanh gọi lớn: “Mộng Dao! Mộng Dao!”

“Mộng Dao, chị chưa đi đúng không?”

“Mộng Dao...”

Nhất Kỳ vuốt mặt mình, ánh mắt vẫn hoảng loạn như cũ. Em lê thân thể mềm nhũn của mình vào phòng bếp, bữa sáng đã được nấu sẵn để trên bàn. Khắp nơi chằn emt giấy ghi chú.

[Hắc Miêu] [VER] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ