1

447 29 0
                                    

 Phác Chí Thành lần nữa bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở tầng dưới, cậu cuối cùng cũng tin rằng nơi trú ngụ này, đúng như lời đồn, đây chính là cửa hàng đồ cổ nổi tiếng nhất ở Đàm Thành.

Có sự nhầm lẫn như vậy cũng không thể trách Phác Chí Thành được, dù sao cách trang trí của quán đồ cổ này vô cùng hoành tráng, ngang cả tấm bảng trên cửa cũng được làm bằng gỗ cẩm lai quý hiếm, nhìn từ bên ngoài thì lại trông giống một quán trà hơn. Vào cái đêm tìm được bức thư tay, cậu suýt chút nữa bị chạy lạc đi nơi khác, may mà tiệm đồ cổ này vẫn chưa đóng cửa, Phác Chí Thành không nhìn thấy người mình muốn gặp, chỉ nhận ra người mở cửa cho mình là một người giúp việc với khuôn mặt xa lạ.

Ông chủ đã nghỉ ngơi, thứ lỗi không thể tiếp đãi được, ngài có thể lên căn phòng nhỏ trên gác xép nghỉ ngơi trước. Người giúp việc vừa giải thích vừa giúp Phác Chí Thành xách hành lí. Kim đồng hồ dừng lại ở số chín, vừa mới đến chín giờ tối, Phác Chí Thành không khỏi bắt đầu nghi ngờ rằng ông chủ mà cậu mới chỉ gặp mặt một lần này đã bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm.

------

La Tại Dân đang ngồi trước đại sảnh nhìn những người giúp việc chuyển hộp đồ cổ vào. Anh nhìn thấy Phác Chí Thành đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống, khẽ gật đầu, Phác Chí Thành nghĩ rằng đang xin lỗi vì tối qua không thể tiếp đón cậu. Khuôn mặt của anh vô cùng xinh đẹp, nghe nói người họ hàng xa đã chăm sóc La Tại Dân trước khi anh được gửi đến trại trẻ mồ côi đã từng chua chát nói rằng La Tại Dân là một mỹ nhân xinh đẹp giống với mẹ ruột của mình, nếu anh là phụ nữ thì có lẽ đã gặp phải không ít tai họa giáng xuống rồi.

Đầu xuân ở Đàm Thành vẫn có chút se lạnh, La Tại Dân chỉ mặc một chiếc áo sơmi vải lanh không cổ đơn giản, vì sợ lạnh nên khoác thêm một chiếc khăn dệt kim mỏng lên vai, tay cầm một cành tre gõ nhẹ lên chiếc bàn nhỏ.

"Xin chào."

Phác Chí Thành vốn muốn cắn răng trốn vào phòng nhưng La Tại Dân lại là người chủ động chào hỏi nên cậu đành phải quay lại và lúng túng đáp lại.

Dẫu sao, lần cuối cùng cậu nhìn thấy La Tại Dân ở lối vào của Lý gia,lúc ấy trông anh rất ngại ngùng, hơn nữa cậu vừa tốt nghiệp đại học liền bị người nhà Lý gia ném tới Đàm Thành, còn cần phải sống ở đây thêm một tháng rưỡi, đây chắc chắn là một cách để hạ gục La Tại Dân.

Anh ấy vĩnh viễn luôn phải sống dưới sự giám sát và sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý gia.

"Anh à, em thực sự xin lỗi." Phác Chí Thành gãi đầu lắp bắp xin lỗi vì đã đến đây làm anh thấy không thoải mái.

La Tại Dân dường như đã quen với sự giám sát trá hình này, Lý gia một tay che trời ở Đàm Thành, ngay cả những vị khách thường xuyên đến cửa hàng này cũng là người của họ, nếu không có Phác Chí Thành ở đây thì cũng sẽ có những người khác.

"Đến thì cũng đã đến rồi, cậu cứ ở đây vài ngày, đi thay quần áo đi, bây giờ vừa vặn là lúc thích hợp để đi uống trà."

Người ở tiền sảnh nói với vẻ bình thản, ngược lại khiến cho Phác Chí Thành cảm thấy không được tự nhiên, đành phải ngượng ngùng đáp lại rồi lẻn vào phòng như thể đang chạy trốn.

[nomin] Knife and DogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ