2

177 25 0
                                    

La Tại Dân đeo găng tay vào và nhẹ nhàng đặt chiếc bình sứ mà vị khách đã chọn vào hộp gỗ. Đồ sứ vốn là thứ dễ vỡ, tuy dễ dàng sửa chữa những lớp men sứ bị vỡ nứt thì khó mà phục hồi, đây là điều mà anh học được trong năm đầu tiếp quản cửa hàng đồ cổ.

Gương vỡ khó lành, trăng khuyết khó tròn. Người nói lời này chính là chủ tiệm đồ cổ trước đây, ông ta quản lý cửa hàng cho Lý Bạch Quân hơn mười năm, một ngày sau khi La Tại Dân tiếp quản, người ta phát hiện ông ta đã chết trên một chiếc thuyền nhỏ ở cảng, bị rạch cổ họng, chết trong tình trạng khốn khổ.

Toàn bộ Lý gia, thậm chí là cả Đàm Thành, đối với Lý Bạch Quân mà nói đều như nhau, tá ma giết lừa*, dùng xong liền vứt đi.

*卸磨杀驴: đây là thành ngữ TQ chỉ việc giết lừa sau khi dùng sức nó để chở cối xay hoặc hàng hóa.

Lời tán thưởng của người đàn ông kéo La Tại Dân ra khỏi ký ức, ông ta chỉ vào chiếc bình sứ dài chưa được đóng gói trên quầy:

"Ây da, đây thực sự là một món hàng tốt! Ông chủ La, nể tình chúng ta đều là bạn bè cũ, cậu bán cho ta rẻ hơn một chút đi, ta sẽ đưa cho cậu bảy mươi tờ mà không hề do dự!"

Lão Tấn xuất thân bần hàn, đi lên từ một làng chài nhỏ, giờ đây ông ta đang đầu cơ đất đai dưới sự chỉ đạo của Lý gia, đồ cổ là sở thích của vợ ông ta, La Tại Dân chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh này, anh chỉ biết bà là người vợ cả đã cùng lão Tấn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lão Tấn hàng tháng sẽ đến cửa hàng đồ cổ để chọn mua một món quà cho bà ấy.

"Ông có muốn hay không? Hiện giờ đang có rất nhiều người tranh giành sở hữa món đồ gốm chất lượng như này đấy." La Tại Dân giả vờ lấy lại chiếc hộp. Lý gia sẽ cử người đến kiểm tra sổ sách của cửa hàng đồ cổ mỗi tuần, anh không muốn chỉ vì một thời điểm trượng nghĩa mà gây ra rắc rối cho chính mình, "Bảy mươi lăm, không bớt đi dù chỉ là một tờ."

Lão Tấn nhăn nhó lấy tiền từ chiếc ví dày mà ông thường kẹp dưới nách ra, ông không thích cái cảm giác giả tạo của việc quẹt thẻ tín dụng khi mua hàng thời nay, ông ta luôn nói rằng tiền mặt mới có thể đem lại sự thỏa mãn khi mang theo bên mình.

Những hạt sáp màu đỏ thẫm được ném vào muỗng nung sáp biến thành chất lỏng nóng chảy như màu máu đông, La Tại Dân đang định ấn con dấu xuống thì nghe thấy lão Tấn thở dài nói:

"Cậu đúng là không biết làm ăn....nhưng mà lại nói, cũng không biết còn có thể buôn bán làm ăn ở đây được bao lâu."

"E rằng gần gần đây có chút bất ổn, cái người ác ma kia của Lý gia trở lại rồi."

Bàn tay đang cầm con dấu đột nhiên dừng lại, sáp lỏng còn chưa đông đặc hoàn toàn từ mép hộp gỗ tràn xuống, La Tại Dân kêu lên một tiếng liền rút tay lại, trên đầu ngón tay xuât hiện một vết đỏ.

Nếu những gì ban ngày ông chủ quán trà nói vẫn có thể miễn cưỡng gỉai thích rằng Lý Thái Dung đã trở về, thì những gì lão Tấn nói bây giờ chắc chắn không sai.

Dù sao thì cái biệt danh ác ma không phải là một từ đẹp đẽ gì, với tư cách là đứa con cả, Lý Thái Dung đại diện cho bộ mặt của Lý gia, nên nhất cử nhất động của anh ta đều vô cùng cẩn thận.

[nomin] Knife and DogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ