6

131 16 0
                                    

Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, đồng hồ trên đầu giường vừa nhảy đến 2 giờ chiều, La Tại Dân bị Lý Bạch Quân giam giữ ba ngày trước khi anh rời khỏi Lý gia. Trong thời gian này, anh không được phép ăn uống, chỉ cần chợp mắt một chút liền bị tạt nước đá vào người làm cho tỉnh, kể từ đó khiến cho La Tại Dân dần trở nên khó ngủ hơn, gần hai năm trở lại đây điều đó càng trở nên nghiêm trọng, có nhiều lúc anh phải dựa vào thuốc an thần mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Cổ họng đau như nuốt phải hòn than nóng, khi La Tại Dân đứng dậy vô tình làm đổ mấy ngọn nến thơm ở đầu giường, cơn choáng váng trước mắt cuối cùng khiến anh nhận ra là mình đang sốt.

"Haiz, ngủ trưa mà cũng có thể bị bệnh được," Bác sĩ đọc xong báo cáo sức khỏe của La Tại Dân, lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của người trước mặt, "Những ngày này phải chú ý nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị cảm lạnh."

"Vậy còn thuốc an thần..."

"Cậu không được dùng thuốc an thần nữa. Các triệu chứng chóng mặt và mệt mỏi hiện tại của cậu có thể là tác dụng phụ của thuốc đấy."

Bác sĩ trông còn khá trẻ, anh ta nghi ngờ số lần ngất lịm của La Tại Dân có vẻ tăng gấp đôi:

"Trước đây cậu đã từng trải qua những đợt stress nặng nề nào chưa? Ví dụ như... cái chết của người thân hoặc bạn bè, tai nạn giao thông,....?"

Không có. Vẻ mặt của La Tại Dân không lộ ra chút sơ hở nào, vì vậy vị bác sĩ không còn cách nào khác ngoài gật đầu lúng túng, viết một đơn thuốc với nét chữ bay bổng rồi thả anh đi.

La Tại Dân không phải chưa nghĩ tới việc Lý Đế Nỗ sẽ theo dõi mình, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng Lý Đông Hách lại đang đứng đợi bên ngoài bệnh viện.

Dưới mắt ông cụ non có hai quầng thâm, hiển nhiên là cậu ta chưa kịp ngủ đủ giấc đã bị gọi ra ngoài. La Tại Dân còn chưa kịp mở miệng châm chọc vài câu thì đã nhìn thấy Lý Đông Hách dựa vào cửa xe, bất lực chỉ vào anh.

"Lên xe đi, Lý Đế Nỗ đang đánh nhau với người ta ở sân polo đấy," Lý Đông Hách nở nụ cười hả hê, cậu ta đã đạt được mong muốn của mình khi nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt La Tại Dân, "bởi vì cậu."

Lý Đông Hách có vẻ hiểu sai từ đánh nhau, bởi vì những gì La Tại Dân nhìn thấy khi đến sân polo là trận tàn sát đến từ một phía.

Người bị đánh nằm trên đất ôm mặt rên rỉ đau đớn, còn Lý Đế Nỗ cầm gậy polo đứng bên cạnh, trên gậy dính đầy máu tươi.

Từ miệng những người xung quanh biết được, người nằm trên mặt đất chính là tiểu công tử Tần gia, là kẻ thừa kế bất cần đời, trước khi bắt đầu trận đấu đã đi khiêu khích Lý Đế Nỗ, sau đó lại ở trên lưng ngựa cao giọng hỏi người trước kia hay bám theo đuôi hắn chạy đâu rồi.

Món đồ mà tứ thiếu gia chơi chán rồi bỏ đi luôn thì thật đáng tiếc, không bằng ném thứ đó cho chúng tôi chơi để mở rộng tầm mắt đi? Tần Xuyên hiển nhiên không ý thức được lời nói của hắn có bao nhiêu xúc phạm, cho đến khi bị đánh ngã khỏi ngựa, bị Lý Đế Nỗ dùng gậy polo đánh vào đầu, hắn mới ý thức được những ngày tháng về sau Tần gia e rằng khó mà sống yên ổn.

[nomin] Knife and DogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ