5

227 30 2
                                    

La Tại Dân vốn dĩ không biết hút thuốc, những sau khi tiếp quản tiệm đồ cổ, anh phải giao dịch với nhiều doanh nhân trong khu phố, số lần hút thuốc lá ngày càng nhiều hơn.

Có người nói rằng bộ dạng ông chủ La châm thuốc trông rất thuần thục, giống như một tay lão luyện vậy. La Tại Dân chỉ mỉm cười không phản bác, anh nhớ lại tường tận hơn mười năm ở Lý gia, anh ngoan ngoãn hay phản nghịch đều liên quan đến Lý Đế Nỗ, cũng là chính hắn dạy dỗ anh từng chút một.

Hôm đó là tiệc trưởng thành của Lý Đế Nỗ, Lý Bạch Quân rất yêu quý đứa con trai này của mình, gửi thiệp mời đến hơn một nửa gia tộc danh giá ở Đàm Thành, uống rượu xong, La Tại Dân bị gọi ra ngoài, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang tựa trên lan can sân thượng cùng mấy người khác nói cười, ánh mắt dò xét của các thiếu gia rơi vào chân La Tại Dân, nhìn từ trên xuống dưới, họ mỉm cười đầy ẩn ý rồi rời đi.

Lý Đế Nỗ vẫn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết giữa đốt ngón tay, vẫy vẫy tay với La Tại Dân, hắn đang hút Black Label Seven Stars, mùi thuốc lá rất nhẹ, La Tại Dân cũng không chán ghét nó.

"Cậu biết hút thuốc không?"

Điếu thuốc được đưa tới trước miệng của La Tại Dân, anh gần như không suy nghĩ mà cắn lên điếu thuốc, giống như một con mèo bị ném lên mặt băng, không biết nên làm gì tiếp theo.

Để cậu hút, không phải là cắn, lúc Lý Đế Nỗ nói những lời này, trên mặt hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì, nhưng hắn không khỏi khiến cho La Tại Dân nghĩ đến một ý khác, để che đi vành tai đỏ bừng của mình, La Tại Dân cúi thấp đầu xuống và hút một hơi. Nicotin trực tiếp xuyên qua màng lọc đi vào cổ họng, Black Label có mùi thơm rất nhẹ, lúc này hoàn toàn bị vị cay che lấp.

La Tại Dân bị sặc đến mức ho khan, Lý Đế Nỗ thích thú cười rộ lên, kéo anh lại gần, gió trên sân thượng rất lớn, ngoại trừ tiếng cười trầm thấp của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai.

Bả vai đột nhiên bị đè xuống, toàn bộ phần thân trên của La Tại Dân gần như bị đẩy ra ngoài sân thượng, chỉ có lan can phía sau làm chỗ dựa, hành động này khiến người ta thoáng thấy vòng eo của anh mềm mai đến mức nào.

"La Tại Dân, nếu cậu ngã từ đây, đoán xem-" Lý Đế Nỗ nhét hai chân vào giữa hai chân La Tại Dân và đỡ lấy phần thân trên đang run rẩy của anh, "Tôi sẽ cứu cậu chứ?"

Sân thượng nằm trên tầng 21 của khách sạn, nếu rơi xuống từ đây, ngay cả tổ tiên, huống chi là Lý Đế Nỗ, cũng không thể cứu được anh. La Tại Dân nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như vỡ vụn trong tiếng gió rít.

Cậu sẽ không làm vậy, thưa thiếu gia.

Cậu sẽ không, sẽ không cứu vớt tôi khỏi những tình huống không hề quan trọng. La Tại Dân thầm nghĩ, đôi mắt của anh rất sáng, Lý Đế Nỗ không xác định được có phải anh đang khóc hay không, nhưng lại có một sự khó chịu vô cớ đang dấy lên trong lồng ngực hắn.

Tiếng gió thổi bên tai đột nhiên yên tĩnh hơn, La Tại Dân bị kéo ngược trở lại.

Tôi sẽ không để cậu chết. Lý Đế Nỗ nói ra câu này liền quay người rời khỏi sân thượng, La Tại Dân biết rằng hắn rõ ràng đang tức giận, trong nửa năm tiếp theo Lý Bạch Quân ngày càng trở nên hà khắc hơn với La Tại Dân, thường xuyên phạt anh bằng cách nhốt dưới tầng hầm cả ngày, Lý Đế Nỗ bận rộn với việc nghiên cứu mấy cổ phiếu do Lý Bạch Quân tặng cho, số lần anh gặp hắn đếm được trên đầu ngón tay.

[nomin] Knife and DogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ