3

180 22 1
                                    

Chiếc mũ vải đen trùm đầu bị thô bạo cởi ra, người đàn ông kinh hãi mở đôi mắt đỏ ngầu, sợ hãi nhìn xung quanh.

"Từ Tư."

Tay chân của người đàn ông bị trói, ông ta chỉ có thể di chuyển như một con sâu về phía phát ra âm thanh:

"Tôi, là tôi! Cầu xin ngài... Tôi chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, tôi đối với Lý gia tuyệt nhiên không...A!"

Người ngồi trên sô pha tựa hồ chán ghét mùi hôi thối trên người đàn ông, liền đá ông ta ra xa trước khi ông kịp bò dậy và quỳ lạy xin tha.

Một người đàn ông bị trói khác được dẫn vào, quỳ bên cạnh Từ Tư, đầu đầy máu khô, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở nặng nề.

Người ngồi trên sô pha dùng mũi giày da nâng khuôn mặt của người đàn ông trên mặt đất lên, La Tại Dân ra hiệu cho Từ Tư nhìn người bên cạnh:

"Người này đặt hàng tại bến tàu nhưng cách đây không lâu bị phát hiện ra hàng hóa qua tay hắn luôn bị thất lạc. Chúng tôi tra ra hắn đã mang toàn bộ số hàng trộm được về kho lưu thông rồi đem bán."

"Ông có biết hắn không?"

Từ Tư mơ hồ tìm kiếm thông tin trong đầu, ông biết kẻ thế thân xui xẻo này, chính ông là người khuyến khích hắn ăn trộm hàng hóa, khuôn mặt của La Tại Dân đối với ông ta rất xa lạ, nhưng có thể ngồi ở vị trí này giúp Lý gia xử lí công việc, thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, ông ta gần như vô thức buộc miệng nói:

"Tôi không biết, mỗi ngày có rất nhiều người ra ra vào vào bến tàu, tôi chưa từng gặp hắn bao giờ!"

Cấp dưới của La Tại Dân đưa cho anh một khẩu súng, họng súng di chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở kẻ lấy trộm hàng hóa:

"Cậu, có biết ông ta hay không?"

Người đàn ông mở đôi mắt đầy máu, nhìn chằm Từ Tư trên mặt đất, mỉm cười đầy bất lực:

"Biết."

Từ Tư muốn phản bác, nhưng miệng há hốc đột nhiên cứng đờ, chất lỏng ấm áp bắn lên mặt, trộn lẫn mùi thuốc súng.

La Tại Dân nổ súng, nhưng người chết không phải ông ta.

Xác của người bên ngã xuống, sự tội lỗi hèn hạ của cảm giác tham sống sợ chết cùng với tiếng nổ lớn của viên đạn bắn ra trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà(?), Từ Tư run rẩy như cầy sấy, thút thít tè ra quần. Đáng tiếc may mắn không đến với ông ta lần thứ hai, lại một viên đạn nữa nổ ra trúng vào háng hắn, sượt qua hạ bộ quan trọng rồi bay ra ngoài:

"Bây giờ tôi hỏi lại ông," La Tại Dân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Tư, xoa xoa thái dương đau nhức, "Ông có biết hắn ta không?"

"Tôi biết! Tôi biết! Tôi sẽ kể cho ngài nghe hết mọi chuyện!"

Mục đích đã đạt được, La Tại Dân không phải là người quyết định nên giết hay chặt đầu ông ta, tội của Từ Tư không phải chỉ là trộm hàng hóa bán lấy tiền, trực tiếp giao ông ta cho người của Lý gia xử lí là tốt nhất.

[nomin] Knife and DogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ