1

1.8K 129 12
                                    

Bóng tối của đêm tháng 12 lạnh lẽo bao trùm lên con hẻm nhỏ, thân ảnh bé nhỏ run rẩy vì lạnh kèm theo những vết thương rải rác khắp cơ thể gầy gò yếu ớt. Đau, cậu đau đến không thở nổi.

- Đa..Đau, giúp tôi với, có ai không, g-giúp với..

Khó khăn cầu cứu chỉ mong ai đó có thể nghe thấy, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió xào xạt của mùa đông giá rét.

Tia hy vọng tựa như bị dập tắt, cuộc sống này tàn nhẫn thật, chẳng giống phim ảnh chút nào. Chết cũng được, cậu sống đủ khổ rồi. Nói rồi đôi mắt vốn đã ngấn lệ kia nhắm chặt lại, thả lỏng mặc kệ cơn đau đang giày vò bản thân mình đến mức nào.

- Bố mẹ ơi, Sea đến gặp bố mẹ nhé.

----------------

Mơ màng hé mắt, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc sặc lên đại não, ánh đèn sáng chói đến đau mắt. Bệnh viện ? Sao cậu lại ở đây, chẳng phải chết rét ở ngoài đường rồi à ?

- Tỉnh rồi đấy hả ? Còn đau chỗ nào không nhóc con.

Tên bác sĩ kia thế nào mà gọi cậu là nhóc vậy, tháng 4 năm sau là cậu 18 rồi nhé. Trưởng thành rồi.

- Đỡ đau rồi, nhưng sao tôi lại ở đây thế. Chẳng phải...

Jimmy nhướn mày khó hiểu.

- Chẳng phải gì ?

Cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào chiếc chăn bệnh viện đến nhăn nhúm.

- Chẳng phải tôi chết rồi sao ?

Anh bước đến gần thành giường, cốc một cái đau điếng vào trán cậu. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gầy, thằng nhóc này gầy vãi ra.

- Chết cái đầu cậu, nếu cậu chết rồi thì phải gặp tôi trong nhà xác chứ chẳng phải phòng cấp cứu ồn ào này đâu nhé.

Ôm đầu đau đớn mà trừng mắt nhìn người đàn ông đáng ghét kia.

- Chết tiệt, có biết đau không tên khốn.

Jimmy cười khẩy, dùng bàn tay to lớn của mình mà bóp má Sea. Con mẹ nó, cái môi nhỏ chu chu này là sao, hắn muốn hôn.

- Tên khốn ?! Cảm ơn còn chưa cảm ơn đã chửi tôi là tên khốn. Em bao nhiêu tuổi mà ăn nói hỗn xược thế hả nhóc.

Bị bóp đến đau nhưng chẳng tài nào gỡ hắn ra được, người đang truyền nước nằm trên giường bệnh thì sao đọ được với tên bác sĩ cao to kia.

- Ười ảy ( Mười bảy )

Nhịn không được mà cười lớn, nhóc hỗn xược này cũng đáng yêu phết chứ nhỉ.

- Anh đây thấy nhóc cũng ổn rồi, mau gọi người nhà đến đưa về đi nhé.

Lại lần nữa cúi mặt.

- T-tôi, tôi không có. Mồ côi...

Một giọt rồi hai giọt, từng đợt nước mắt chạy dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

- À..xin lỗi em. Thế bây giờ em ở đâu, ý là chỗ ở ấy.

- Không có nhà, lang thang ngoài đường thôi. Hay chú cho tôi ở lại bệnh viện được không, cho tôi làm lao công hay bảo vệ gì đó cũng được. Xin chú đấy, ngoài kia lạnh lắm - Sea nắm chặt đôi tay to lớn kia mà mếu máo.

Thịch

Hắn nghe tim mình đập mạnh một cái, chết tiệt, lớn từng này tuổi lại bị nhóc con kia làm cho tim đập loạn như vậy. Mất mặt thật.

- Này chú, chú ơi - Sea lắc mạnh tay hắn, tên này làm sao vậy, tự dưng lại đơ ra như thế.

Giật mình vì tiếng gọi, hoàn hồn nhìn nhóc nhỏ vẫn đang nắm chặt tay mình.

- Ở bệnh viện đủ người rồi.

- Vậy sao.. ? - Hết rồi, vậy là cậu vẫn phải lê lết ngoài đường rồi bị người ta đánh đập như tối qua. Lại cúi mặt, nhóc con này khi buồn sẽ cúi mặt như này à.

- Nhưng mà nhà tôi thì cũng cần giúp việc đấy

Giọng nói khi nãy lại cất lên, thành công thu được sự chú ý của con mèo nhỏ đang ủ rũ kia.

- Hả ?

Chỉnh lại cổ tay áo xộc xệch vì bị mèo nhỏ quấy phá, để lại một câu nói khiến nhóc con hoang mang rồi quay người trở về phòng làm việc.

- Nếu nhóc muốn làm giúp việc thì ở nhà anh cũng nhận đấy. Suy nghĩ kĩ rồi nói cho anh biết nhé.

--------------------

Đã 18h tối, nhìn ra phòng cấp cứu cũng chẳng còn thấy ai. Tan ca thôi, nói rồi hắn cởi áo blouse, xách cặp ra về. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện đã thấy một nhóc con ngồi co ro dưới nền đất, gì đây, đang đợi hắn à.

- Sao giờ này còn ngồi đây, trời trở lạnh rồi đấy. Mau đứng dậy.

Đưa tay xách cậu lên mà hắn thầm cảm thán, sao lại nhẹ thế này được nhỉ ?

- Chú, chú cho tôi làm việc ở nhà chú nhé. Không cần lương cũng được, chú cho tôi ngủ lại thôi được không.

Xoa đầu nhóc nhỏ, hắn lại động lòng rồi.

- Được, nhưng phải ngoan. Không được gọi tôi là tên khốn.

---------------

- Chú này
- Hửm
- Cảm ơn vì đã cứu tôi
- Ừm

Đường phố Bangkok nhộn nhịp, bao nhiêu người qua kẻ lại. Hôm nay, có một mèo con tìm được mái ấm.

| JimmySea | - Mái ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ