Tia sáng của ánh mặt trời buổi sớm luồn qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn của em. Tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái nhưng có gì đó không phải, nặng quá. Nhìn xuống nơi đang chịu đựng sức nặng kia, một cánh tay to lớn đang vắt ngang qua eo em mà ôm lấy, Jimmy ôm em, cả đêm sao ?
Cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay kia, bỗng em thấy mình bị kéo vào sâu hơn vào trong lòng ngực hắn, tham lam cúi xuống hít lấy mùi thơm trên cổ em.
- Yên nào, hôm nay không phải đi làm. Tôi muốn ngủ thêm chút - Jimmy
- C-chú ngủ một mình đi, thả tôi ra đi.
- Không được, không ôm em sẽ ngủ không ngon - Lại siết thêm một cái, hắn muốn nhốt em vào lồng ngực mình mãi, giữ em làm của riêng hắn mãi thế này.
- Chú đừng bướng nữa, chỉ nằm một chút nữa thôi đấy - Khó chịu mắng hắn một câu nhưng sự thật thì ấm quá, vòng tay của hắn khiến em rất muốn dựa dẫm.
--------
- Chú, mau xuống ăn sáng đi.
Lê cái thân vẫn còn ê ẩm do đánh đấm hôm qua xuống lầu, lâu rồi chưa đánh nhau, chắc phải từ lúc ra trường đến giờ.
- Sao lại nấu ăn, chân em đã khỏi chưa vậy.
- Có xe lăn mà, di chuyển cũng dễ hơn, không phải lo.
- Này, em tên gì vậy. Ở chung hai ngày rồi mà vẫn chưa biết tên em
- Sea Tawinan, chú cứ gọi là Sea thôi là được - Em phồng má mềm nhai nhai mấy miếng thịt, nghe hắn hỏi thì ngóc đầu lên mà ngoan ngoãn trả lời.
- Vậy chú thì sao, tên gì vậy ??
- Jimmy Jitaraphol, gọi Jimmy hoặc anh. Em đừng có gọi chú nữa - Gắp một miếng rau để vào chén em thật mạnh, này là dằn mặt à ? Em chẳng sợ đâu.
- Không thích, già thì gọi chú thôi. Plèeee - Con mèo này thích ghẹo gan người quá ha.
- Chịu em đấy
Ăn uống xong xuôi thì hắn bị em đẩy ra phòng khách ngồi xem tivi, còn bản thân thì ở trong bếp loay hoay làm gì đó. Hắn bảo em đợi chân khỏi hẳn hãy làm việc cũng được, hắn có đòi nợ em ngay đâu.
Hắn đang ngồi nhâm nhi cốc cafe sáng cùng tờ báo trên tay thì trong bếp vang ra tiếng xoảng. Giật mình bỏ tờ báo trên tay xuống, chạy vào bếp thì đã thấy Sea đang ngồi dưới sàn nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ ra dưới đất.
Hắn chau mày bước tới, nắm tay em kéo lên bằng một lực rất mạnh khiến cổ tay em đỏ hết cả lên. Nhìn hắn giận dữ như vậy làm em sợ đến nước mắt chảy hết cả ra.
- H-hức, tôi không cố ý đâu. Chú đừng đuổi tôi mà, hức.
- Hả làm sao ?!!? Ai đuổi em, sao lại khóc. Bị thương rồi à, ở đâu, mua đưa tôi xem - Tự dưng em khóc lớn như thế làm hắn cũng hoảng theo luôn.
- Tay, cổ tay, chú nắm tôi đau quá. Với chỗ này, hức...lúc nãy chạm vào chảy máu rồi - Đưa ngón tay trỏ lên trước mặt hắn mà nhõng nhẽo, mèo con hôm nay biết dính người rồi.
Nghe em la đau, hắn nhìn lại thì thấy bản thân đã nắm tay em đến hằn đỏ hết lên rồi. Bỏ cổ tay em ra, một phát ẵm em lên mà không cần sự cho phép nào. Hắn ôm em từ phía trước, còn em thì câu cả hai tay hai chân vào người hắn trông như koala đang ôm thân tre vậy. Có hơi bất ngờ nhưng cũng quen rồi nên em cứ để vậy cho hắn mang lên phòng mà không kêu ca gì.
Để em lên giường rồi vội vội vàng vàng đi tỉm hộp sơ cứu.
- Mau đưa tay ra, sao lại hậu đậu như vậy chứ. Chân khỏi chưa được bao lâu thì lại đến tay thế này.
- Tại, tại tôi muốn làm nước cam cho chú uống thôi mà... Sợ chú hôm qua đánh nhau như vậy lại lăn ra ốm, hức..chú mắng tôi, hức..tôi lo cho chú thôi mà - Ấm ức vì bị mắng, Sea lại khóc nấc lên như trẻ lên ba bị giành kẹo.
- Ôi tôi có mắng em đâu mà, đang xót nhóc đấy, không có mắng mà. Nín đi, ngoan bác sĩ vệ sinh vết thương cho nha.
- X-xót hả ? - Ngơ ngác trước câu nói kia, Sea im bặt không quấy nữa, để yên cho hắn băng bó vết thương.
- Ừm xót, tôi xót em - Vừa nói vừa mân mê bàn tay bị thủy tinh cứa vào kia, không biết em có đau không chứ hắn đau sắp chêt rồi.
- Tự nhiên nói gì vậy ? Kì cục - Ngại nên mắng hắn một câu, em vậy đó, ngại là mắng thôi.
- Haizz, nói đến vậy còn không chịu hiểu nữa. Em ngốc thật hay giả ngốc vậy nhóc Sea - Dán cho em miêng băng cá nhân thật cản thận, ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ đang ngơ ngác kia, ánh mắt dịu dàng hết sức có thể.
- Hiểu gì ? Sao lại bảo tôi ngốc ?!!!
- Thích em, tôi thích em. Hiểu chưa ?
Bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe được nhịp thở đang loạn lên của đối phương. Tim Sea đập mạnh, người trước mặt vừa nói thích em.
- Chú đừng đùa nữa, không vui đâu. Tôi có gì để chú thích chứ
- Không biết đâu, tôi thích em. Sea có thích anh không - Đột nhiên lại nhõng nhẽo, tên bác sĩ này có bao nhiêu mặt vậy trời.
- Thích, thích cái gì mà thích. Không thích người già đâu - Rụt tay lại, không cho hắn nắm nữa, em ngại sắp nổ lỗ tai rồi. Bỏ mặc Jimmy ở đó, chui hẳn vào chăn mà trốn.
Nhìn mèo nhỏ ngại thế kia hắn cũng thôi không trêu chọc nữa, mèo dữ như vậy từ từ cũng bị hắn thuần hóa mà thôi. Đứng dậy dọn dẹp hộp dụng cụ y tế rồi lại xuống bêp dọn dẹp bãi chiến trường kia.
Nghe tiếng đóng cửa, Sea lú đầu ra khỏi chăn xác định xem người lớn kia đã đi chưa. Thấy hắn đã đi mất em mới ngồi bật dậy vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái lấy lại tỉnh táo. Khi nãy hắn nói thích em, là thật đấy, P'Jimmy nói thích N'Sea đấy.
- Má, cha già này nói gì vậy trời. Điên rồi hả ?
- Nói thật đó, không có điên. Bắt đầu từ hôm nay, anh theo đuổi N'Sea đó nhaaa - Đứng nói cửa nói vọng vào làm em giật hết cả mình. Tưởng đi rồi kia mà, cảm nhận hai bên má nóng lên, em lần nữa chui vào chăn mà trốn.
Hôm nay, có một người tỏ tình một người.
