"Này bà lại xem gì đấy"Một bà cụ tay vừa xách giỏ đồ vừa chầm chậm bước lại chiến bàn lớn nơi có một vài người bạn già khác của bà cũng đang ngồi đấy. Người vừa được hỏi nhanh chóng kéo cái ghế bên cạnh ra cho người kia ngồi xuống. Sau đó lại đem vài tấm hình trên tay của mình ra cho bà ấy xem.
"Hình đám cưới con trai tôi đấy"
Bà ấy vừa nói vừa mỉm cười rất tự hào, nhưng người bên cạnh lại thở dài. Những người cùng ngồi ở đây dường như đều có cùng một nỗi buồn. Bọn họ vốn dĩ lớn tuổi tâm hồn lại càng mong manh. Hạnh phúc nhỏ nhoi là chỉ mong được ở gần bên con cháu của mình. Nhưng lại được đưa vào viện dưỡng lão này đây để sống nốt phần đời còn lại.
"Cháu tôi gửi vào ít trái cây này, để tôi cắt cho mọi người ăn"
Bà đem cái giỏ từ tay mình đặt lên bàn, rồi đem ra một vài loại trái cây chậm rãi gọt vỏ nó.
"Mọi người làm gì vui quá vậy"
Một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, cùng nụ cười khiến bất kỳ ai cũng đều sẽ bị chinh phục. Khoác cho mình bộ đồng phục, cũng đồng nghĩa với việc nàng chính là nhân viên chăm sóc ở đây.
"Bà cũng đang định tìm con đó Mai Phương"
Mọi người ai nhìn thấy nàng cũng đều đang nở một nụ cười rất tươi để chào đón. Mai Phương tiến lại gần họ hơn, đưa tay xoa nhẹ vai của bà cụ đang ngồi ở đấy.
"Có chuyện gì cần tìm con ạ"
Người bà đang cắt trái cây thì dừng động tác của mình lại, đưa tay vào túi của mình đem ra một chiến mũ được đan bằng len. Sau đó lại đưa nó cho Mai Phương.
"Cái này bà làm cho con"
"Con cảm ơn"
Mai Phương nhích tới ôm chầm lấy người kia, nàng cảm thấy bản thân mình có chút may mắn, mặc dù nàng chỉ mới làm việc ở đây vài tháng nhưng lại rất được lòng của mọi người.
"À mà bây giờ con cần đưa ông đi kiểm tra lại sức khoẻ ạ"
Mai Phương nói xong liền bước gần giúp cụ ông kia đứng dậy, sau đó tiếp tục công việc của mình. Nàng thật sự rất thích chăm sóc cho người khác, mặc dù mỗi ngày đều có chút tất bật nhưng Mai Phương thật sự rất hạnh phúc tận hưởng công việc này.
______
"Chuyện này tôi đã giao bao lâu rồi mà giờ cậu nói chưa xong là sao? Vậy xem ra cậu không tôn trọng công việc của mình lắm. Không cần tiếp tục nữa, thu dọn đồ đạc của mình đi, ngày mai không cần đến công ty nữa"
Chất giọng khiến ai nghe cũng đều phải toát mồ hôi vào lúc này, người vừa nói xong một tràn dài không cho người ở đầu dây bên kia cơ hội trả lời đã liền tắt máy. Không nhìn cũng đã đoán được người này hiện tại tâm trạng không tốt.
"Giám đốc Lê, đến nơi rồi ạ"
Người tài xế phải hít mấy hơi để lấy can đảm mà thông báo cho người kia. Vị được gọi là giám đốc Lê không trả lời mà trực tiếp xuống xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài mấy chiếc xe, thì đương nhiên là vậy rồi. Cái bà chị kia cũng không thèm ra đón người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Phương] Present
FanfictionVòng xoáy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại, những chuyện mà ta mong muốn chưa chắc là sẽ thành. Dẫu cho không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng có một điều mà nàng sẽ luôn có được, chính là trái tim này của cô. Ai cũng có cá...