Chương trình vẫn diễn ra rất tốt chỉ là một hoạt động nhỏ, Bảo Ngọc giao hết toàn bộ việc cho hai đứa nhóc mà mình đã đưa theo cùng. Còn bản thân cô thì bận ở đây ngắm Mai Phương. Mặc dù người ta không quan tâm cô cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi được ngồi gần ngắm nhìn nàng là đã quá đủ rồi."Mai Phương cháu lên hát một bài đi"
Đột nhiên một chú xem ra đã ngoài năm mươi lớn giọng phát biểu, ngay sau đó mọi người đều đồng loạt ủng hộ. Là bởi vì lúc mới vào đây làm việc nàng cũng là có cơ hội được hát cho mọi người nghe. Có vẻ họ rất thích giọng hát của nàng.
Mai Phương cũng có phần ngại ngùng nhưng vì sự nhiệt tình của mọi người nên là cũng chấp nhận bước lên sân khấu.
Tiếng nhạc du dương vang lên Bảo Ngọc ngồi ở đó hoàn toàn chìm đắm vào từng cử chỉ của nàng ở trên sân khấu. Mai Phương cất giọng càng làm cho trái tim cô thêm thổn thức. Kể cả giọng hát ấy...
*
"Chị vẫn chưa chịu về nữa?"
Bảo Ngọc đẩy cửa căn phòng có chút thiếu ánh sáng, nhìn bóng lưng của người con gái đang miệt mài ở cây đàn piano. Mai Phương quay sang mỉm cười với em. Chị đưa tay vẫy muốn Bảo Ngọc đi lại phía mình. Em bước đến ngồi xuống bên cạnh người kia.
"Ngày mai trường có buổi biểu diễn mà, chị phải tập luyện thêm"
Mai Phương vừa nói tay vừa ấn vài phím đàn. Bảo Ngọc nhìn dáng vẻ này của chị hiện tại thật sự rất mê người.
"Chị lúc nào cũng là số một trong lòng em rồi cần gì vất vả như vậy"
Bảo Ngọc luồn tay qua ôm lấy eo của chị, tựa cằm lên vai người kia mà hít lấy chút mùi hương mà mình luôn yêu thích.
"Nè, sau này chị muốn có một buổi hoà nhạc thật lớn nhưng mà chắc là sẽ không có ai xem đâu"
Mai Phương nói với chất giọng có chút bình đạm lại chẳng có tí cảm xúc nào, đầu tựa nhẹ vào em. Bảo Ngọc ngước lên nhìn chị, đưa hai tay kéo mặt người kia quay về phía mình.
"Chẳng phải chị luôn có một khán giả là em luôn ở đây với chị sao?"
Chị cười, nụ cười ấy lại mang nhiều phần hạnh phúc. Tựa trán của mình vào trán của em, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình.
Cho dù là ở bất cứ đâu em hứa sẽ luôn là người ở bên cạnh ủng hộ chị. Cho dù chị có trốn ở tận cùng nơi nào, em nhất định sẽ đến và đón chị trở về. Mai Phương chị nhớ đó, sẽ luôn có một Bảo Ngọc bám lấy chị mãi mãi như vậy.
Vậy mà bây giờ em chẳng thể tìm thấy chị nữa rồi, Bảo Ngọc không biết từ khi nào nước mắt của cô đã rơi nhiều đến vậy. Cô hoàn toàn bị hình ảnh của nàng ở trên sân khấu làm cho nhớ về chuyện cũ. Chị ấy vốn dĩ cũng là người rất thích ca hát.
"Khăn giấy nè con"
Người lớn tuổi ở bên cạnh nhìn thấy cô khóc liền đưa cho một ít khăn giấy. Bảo Ngọc gật đầu nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn nhận lấy. Cô nhanh chóng giúp bản thân ổn định một chút, lấy lại dáng vẻ điềm đạm vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Phương] Present
FanfictionVòng xoáy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại, những chuyện mà ta mong muốn chưa chắc là sẽ thành. Dẫu cho không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng có một điều mà nàng sẽ luôn có được, chính là trái tim này của cô. Ai cũng có cá...