Bảo Ngọc mở cửa phòng ra, trong suốt đoạn đường về nhà cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái ôm đó. Đưa tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài ném nó sang một bên.Cô đi đến chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Đưa tay nhấc khung ảnh nhỏ đặt ở bàn cầm lên mà vuốt ve.
"Xin lỗi chị bé nha, hôm nay không có bánh cho chị rồi"
Bảo Ngọc nâng niu tấm ảnh ấy, lại còn dùng giọng điệu ấm áp đó mà nói chuyện. Nhìn có vẻ giống như cô đang trò chuyện rất thân mật với ai đó, nhưng mà đó chỉ là một tấm ảnh mà thôi.
Cô xoa nhẹ mặt của cô gái bên trong bức ảnh, người con gái trong bức ảnh cong mắt cười trông thật đáng yêu. Chính là dáng vẻ thanh thuần của một thiếu nữ khiến người người rung đụng. Nhưng tiếc là cô chẳng còn có thể giữ được nụ cười đó cho riêng mình nữa rồi. Nước mắt của cô lại bắt đầu vô thức lăn dài. Quả thật người này luôn là điểm yếu của cô.
"Mai Phương nói em nghe đi em nên làm gì bây giờ?"
Bảo Ngọc ôm chặt tấm ảnh vào lòng, bộ dạng lại không giống thường ngày chút nào. Ở đây hiện tại chỉ có một Bảo Ngọc đau lòng đến bi thương.
Người con gái trong bức ảnh chính là người mà cô yêu thương, nhưng chị ấy đã mất cách đây hơn bảy năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó chưa một giây nào cô ngừng tha thứ cho bản thân vì đã đánh mất chị.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người hệt như chị ấy lại có cùng một tên gọi. Không trách Bảo Ngọc đau lòng đến vậy.
Ngày Mai Phương rời đi cũng là ngày mà Bảo Ngọc cảm thấy thế giới trong mình vụn vỡ. Nàng như đem theo cả mười phần tâm trí của cô theo cùng. Chưa một khoảnh khắc nào khiến Bảo Ngọc có thể ngừng nhớ đến bóng hình người con gái mà cô yêu thương.
Mai Phương chính là chấp niệm, là trân quý, là tình yêu mà Bảo Ngọc luôn giữ trong tim mình.
Cô không biết liệu cuộc sống này có bất kỳ phép màu nào không. Cô chỉ biết nụ cười của chị chính là thứ phép màu lớn nhất giúp cô chữa lành vết thương nơi tim mình mà thôi.
Nhưng làm gì có một Mai Phương thứ hai, một Mai Phương yêu thương Bảo Ngọc bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
___________
"Chị cho nó gặp rồi sao?"
Đỗ Hà nói, giọng lại có chút buồn. Về chuyện của Mai Phương, em đã rất bất ngờ khi Lương Thuỳ Linh nói với em vào vài tháng trước, cho đến khi gặp mặt chị ấy trực tiếp lại càng khó tin hơn. Đỗ Hà vốn dĩ là bạn cùng lớp lại còn rất thân với Bảo Ngọc. Nên em cũng biết được chuyện của năm đó.
Mai Phương và Bảo Ngọc yêu nhau trong suốt năm học đầu tiên của cô và cũng là năm cuối của nàng. Tình cảm của hai người họ lúc đó thật sự rất được ngưỡng mộ, nhưng đến một ngày bọn họ nghe tin nàng bị tai nạn giao thông. Và đã không qua khỏi, lúc đó gia đình Mai Phương không cho gặp mặt bất kì ai. Lễ tang được diễn ra rất khép kín, sau đó gia đình của bọn họ cũng đã qua nước ngoài sinh sống. Mộ phần cũng vì thế mà không được xây dựng ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Phương] Present
Fiksi PenggemarVòng xoáy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại, những chuyện mà ta mong muốn chưa chắc là sẽ thành. Dẫu cho không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng có một điều mà nàng sẽ luôn có được, chính là trái tim này của cô. Ai cũng có cá...