Bảo Ngọc tiến ra mở cửa, thấy người kia thì liền vui vẻ ôm lấy. Cô đưa mẹ mình vào phòng, Mai Phương lúc này mới giật mình. Khi không lại xuất hiện trong văn phòng của cô, nàng cũng không phải là nhân viên ở đây, lỡ như bị phát hiện thì sao đây.Mai Phương đột nhiên đứng bất động ở đấy nhìn hai người họ đi vào. Mặc dù nàng muốn làm gì đó nhưng trong tình huống này não bộ chẳng thể nhảy số kịp.
Mẹ của Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Mai Phương đã tròn mắt nhìn nàng, đứng đơ ra đó vài giây. Bọn họ bất giác lại đứng ở đấy đối mắt với nhau. Bảo Ngọc là cũng đã lường trước được tình huống này.
"Mai Phương...Phương...là con thật hả"
Bà gạt tay cô ra mà đi lại gần nàng hơn, Mai Phương bất giác lùi vài bước. Bà ấy nắm lấy hai tay của nàng giọng điệu mang nhiều cảm xúc. Nàng nhìn thấy người trước mặt hiện tại có chút xúc động thì không khỏi bối rối.
Mai Phương bị nhiều tình huống bất ngờ ập đến cảm xúc hiện tại có chút đông cứng. Nàng chẳng thể nói được câu nào để trả lời người kia. Bảo Ngọc cũng quan sát được biểu hiện khác lạ từ nàng. Cô đi đến gần tách hai người họ.
"Mẹ làm chị ấy sợ rồi kìa"
Mẹ của Bảo Ngọc trong quá khứ đã tiếp xúc với Mai Phương rất nhiều lần, bà cũng biết mối quan hệ của hai người họ. Nhưng rồi bà lại nghe được tin xấu ấy, chứng kiến con gái của mình suy sụp một khoảng thời gian dài. Hiện tại gặp lại một Mai Phương như này khiến bà ấy không khỏi bàng hoàng. Bà cũng thật sự rất quý Mai Phương, lại càng tiếc hơn cho mối tình của cả hai.
Bảo Ngọc đưa tay chạm vào vai nàng, muốn kiểm tra thử liệu nàng có đang ổn không. Mai Phương chầm chậm ngước lên nhìn hai người ở phía đối diện.
"Con xin lỗi, con xin phép đi trước"
Nói rồi nàng nhanh chóng rời đi, Bảo Ngọc cũng không muốn ngăn nàng lại. Cô nghĩ nàng cần một mình vào lúc này. Cô cũng giữ mẹ mình lại, không muốn bà ấy làm nàng khó xử. Cô kéo mẹ mình vào ghế ngồi.
"Con cũng đã rất bất ngờ khi nhìn thấy chị ấy"
Bảo Ngọc vừa nói vừa rót cho mẹ mình một cốc nước, bà ấy nhìn thấy con gái của mình vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh đó thì thở dài. Bà cũng thật sự rất thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cô chưa sẵn sàng thì bà cũng sẽ không ép cô giải thích.
"Được rồi, cứ nghe theo trái tim của con đi"
Mẹ của cô nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Mai Phương lúc nãy cũng không hoàn toàn hiểu được tại sao. Nhưng bà chỉ mong Bảo Ngọc đừng vì sợ hãi bất cứ điều gì mà bỏ qua cảm xúc của mình.
Dù sao thì bà cũng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Bảo Ngọc, chỉ cần cô hạnh phúc với những gì mình đã làm.
"Con bị gì mà nhìn te tua vậy"
Lúc này mẹ của cô mới để ý đến mấy vết trầy vì ngã xe. Đúng thật là te tua lắm đó, cả áo và quần của cô đều bị rách ở một vài chỗ vì cạ sát với mặt đường. Vì thế nên mới có nhiều vết trầy xước vậy đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Phương] Present
FanficVòng xoáy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại, những chuyện mà ta mong muốn chưa chắc là sẽ thành. Dẫu cho không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng có một điều mà nàng sẽ luôn có được, chính là trái tim này của cô. Ai cũng có cá...