Mai Phương sau tin nhắn hôm qua của cô thì có chút đề phòng, nàng đi xuống hầm lấy xe mà mắt đảo liên tục sợ có ai đó sẽ theo dõi mình. Bảo Ngọc thì hay rồi, thành công khiến nàng sợ cứ như là mình bị truy nã đến nơi.Nhưng mà Mai Phương quên mất một chuyện nàng cần xử lý, đó là nhỏ em cùng họ kia. Tất cả là vì Thanh Thuỷ đã đưa địa chỉ nơi đây cho cô. Nên người kia mới có cơ hội tiếp cận mình như vậy. Ấy vậy mà nàng lại quên mất, còn chấp nhận đưa thông tin Trịnh Linh cho em ấy chỉ đổi được một chầu ăn hứa miệng thôi sao.
Thành công lên được xe của mình nàng khẽ thở phào mà chạy nó ra ngoài, đến khi ra đến cổng đưa mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên thật, không thấy bóng dáng người kia ở đây. Thì ra là chỉ giỏi nói miệng, nhưng mà Mai Phương cũng có chút hụt hẫng. Không đúng! nàng phải nên vui mới phải, người kia chịu bỏ cuộc rồi.
Vài hôm vừa rồi, mãi đến hôm nay nàng mới có được một ngày bình yên. Một ngày không bị cái người rắc rối kia vây quanh. Nàng không nghĩ với một người có tính cách như Bảo Ngọc lại chấp nhận từ bỏ nhanh như vậy. Mai Phương giữ tốc độ xe có chút chậm để bản thân bận suy tư.
"Hello chị yêuu"
Đang còn bị vài dòng suy nghĩ làm cho mất tập trung khi lái xe, thì giọng nói từ ai đó vang lên bên cạnh làm nàng giật mình. Mai Phương quay sang, hoảng hốt đến độ xém nữa đánh tay lái lao vào vỉa hè. Người bên cạnh cười rất vui vẻ hướng về phía nàng, còn ai mà có thể làm nàng bất ngờ được nữa. Là Bảo Ngọc đó! cô đang lái một chiếc xe mấy đi song song bên cạnh nàng. Sao mà lì quá đi!
"Tôi không có thời gian giỡn với cô"
Mai Phương mắt vẫn dán chặt vào đoạn đường phía trước, hôm nay em ấy đổi gu đi xe máy rồi sao. Bảo Ngọc nhìn gương mặt tập trung của nàng, khí chất toả ra mạnh mẽ như vậy nhưng trong mắt cô chỉ thấy mười phần đáng yêu.
"Em nghĩ là chị thích đi xe máy, nên em mới đổi đó"
Bảo Ngọc đêm hôm qua đã dở thói lưu manh trấn lột đi chiếc xe này từ Lương Linh, chị ấy giàu mà xe để nhiều như vậy cô lấy một chiếc cũng không sao.
"Chị ăn gì chưa đó"
Người bị bơ vẫn không chịu ngừng lại, mặc cho Mai Phương không thèm để ý, Bảo Ngọc vẫn rất vui vẻ chạy bên cạnh nàng. Mai Phương siết chặt tay lái, không liếc nhìn sang bên cạnh dù chỉ một giây. Thật ra là nàng đang tuân thủ đúng luật an toàn giao thông thôi.
"Mai Phương nói gì đi màaaa"
Người ta cũng biết tổn thương đó nha, Bảo Ngọc chạy xe mà chỉ tập trung nhìn nàng. Trong lòng thì đổ lệ, ngoài mặt hiện rỏ vẻ không vui. Mai Phương mặc dù không nhìn người kia nhưng giọng điệu của cô đều được nàng thu vào tai. Nàng đã cố ngăn cho bản thân mình không được cười.
"Cô bám theo tôi làm gì, không đến công ty đi"
Nói rồi nè, Bảo Ngọc vui vẻ ra mặt. Mặc dù câu nói không có phần nào ngọt ngào nhưng cô vui vì ít ra người kia vẫn chịu nói chuyện với mình.
"Ghé thăm chị chút thôi, bây giờ em đi nè"
Cái gì mà ghé thăm! Bảo Ngọc làm như bọn họ cả năm trời chưa gặp vậy. Tối qua vừa mới gặp mặt nhau xong, với cả lần nào gặp cô cũng đều bị người ta lạnh lùng như vậy vẫn muốn bám theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/364151740-288-k215555.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Phương] Present
Fiksi PenggemarVòng xoáy của thời gian sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại, những chuyện mà ta mong muốn chưa chắc là sẽ thành. Dẫu cho không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nhìn thấy, nhưng có một điều mà nàng sẽ luôn có được, chính là trái tim này của cô. Ai cũng có cá...