Chương 1

239 28 0
                                    

Bối cảnh: Thế giới đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị sống cùng một thành phố. 2 năm sau khi “Thiếu niên ca hành” phát sóng. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đều đã là diễn viên nổi tiếng.

Thành phố X, chung cư Y, 22:00

Lý Hoành Nghị vừa tìm chìa khoá trong túi áo khoác vừa nói chuyện với quản lý – Giang Tuấn Lập qua điện thoại. “Chỉ là mấy tin báo lá cải. Không sao. Anh yên tâm”

Giang Tuấn Lập âm dương quái khí hỏi.

 “Nếu không lo sao lại vội vàng chạy về?”

Lý Hoành Nghị dừng tay một lát, kẹp điện thoại giữa má và vai, áp tai vào điện thoại. Lấy chìa khoá ra khỏi túi. Một tay giữ tay nắm cửa, một tay tra chìa khoá vào ổ khoá.

“ Hết việc thì về. Còn có thể như thế nào?”

Giang Tuấn Lập: “Chứ không phải sợ ai đó tới mà không thấy cậu ở nhà?”

Lý Hoành Nghị: “Anh nghĩ lung tung đi đâu. Về nhà là vì mệt. Chứ không liên quan gì đến cuộc gọi của Ngao Thụy Bằng.

Không phải chỉ là tin đồn có bạn gái sao? Ngao Thụy Bằng hiểu lầm thì sao? Liên quan gì đến em.

Em với anh ấy là bạn không hơn không kém. Cho dù em có bạn gái thật...

Cũng không liên quan đến anh ấy”

Giang Tuấn Lập: “Hừm. Anh chưa nói “ai đó” là ai mà. Sao cậu nghĩ ngay tới Ngao Thụy Bằng?”

Lý Hoành Nghị “...”

Giang Tuấn Lập nghe bên kia im lặng, cười cười nói tiếp.

“Anh nói cậu biết Lý Hoành Nghị à. Cuộc sống có rất nhiều thứ, một khi đã mất, mãi mãi cũng không thể lấy lại được.

Có những người, cậu tưởng sẽ mãi chờ cậu. Nhưng tới khi cậu chịu quay lại nhìn họ. Cậu phát hiện, họ chẳng còn ở đó.

Đặc biệt là trái tim, một khi đã lạnh, rất khó để sưởi ấm lại. Đừng để mất rồi mới nuối tiếc. Không có tác dụng.

Anh đi với cậu từng ấy thời gian, thật sự coi cậu là em trai. Nên mới hơi nhiều lời. Chỉ mong cậu đừng làm chuyện gì khiến bản thân nuối tiếc.

Vậy thôi. Nghỉ ngơi đi”

Giang Tuấn Lập nói xong liền cúp máy. Chừa lại tiếng tút kéo dài trong hành lang trống.

Khoá cửa đã mở, Lý Hoành Nghị vẫn đứng bất động, trầm ngâm nhìn điện thoại. Một lúc sau, mới mở cửa bước vào nhà.

Chỉ là cậu không biết, ở nơi bản thân không thấy. Có người im lặng đứng dựa vào tường, nghe không sót một chữ Lý Hoành Nghị nói ra.

Ánh mắt Ngao Thụy Bằng thờ thẫn, vô định nhìn vào không trung. Tâm trí trống rỗng, lặng im cảm nhận cơn đau từ trái tim.

Chẳng phải cơn đau khiến người phải lăn lộn gào thét. Nó chỉ nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Giống như cây gỗ, bị mọt gặm nhắm từng chút một theo thời gian, từ từ thối rửa từ trong ra ngoài.

[Lý Ngao] Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ