Chương 3

151 16 1
                                    

Lý Hoành Nghị về tới nhà đã hơn 7 giờ tối. Thả người xuống sofa thở dài.

Phần chụp hình buổi chiều diễn ra ngoài trời, nửa chừng vô tình gặp một cơn mưa rào. Khiến buổi chụp hình phải kéo dài hơn dự định.

Không may, Lý Hoành Nghị là một trong số những nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Tới khi xong việc, Ngao Thụy Bằng đã về mất. Lý Hoành Nghị cứ như thế vô thanh vô thức tạm biệt Ngao Thụy Bằng.

Ban đêm, là lúc cảm xúc dễ dàng thống trị, những suy nghĩ logic đi theo ánh mặt trời tạm ẩn mình. Chừa lại cho con người khoảng không kỳ diệu. Là lúc thích hợp nhấn chìm bản thể vào vùng ký ức, cảm nhận thế giới xung quanh bằng bản năng thuần túy nhất.

Phải làm rõ cảm xúc của bản thân trước. Trong đầu đã có đáp án mơ hồ. Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn nhắn tin cho Lưu Học Nghĩa.

“Nghĩa ca. Có đang rảnh không?”

Lưu Học Nghĩa chắc thật sự rảnh. Trả lời rất nhanh: “ Hửm. Rảnh”

Lý Hoành Nghị hỏi tiếp: “Tiện gọi điện thoại không?”

Lưu Học Nghĩa: “Được. Anh đang ở nhà”

Lưu Học Nghĩa gần như ngay lập tức nhận được cuộc gọi. Anh chỉ ngón cái ra phía ban công. Ra hiệu với Lý Hân Trạch đang tựa đầu lên vai mình xem phim trên máy tính. Lý Hân Trạch chuyển tư thế thành dựa người vào đầu giường, gật đầu đồng ý. Trước khi xuống giường, Lưu Học Nghĩa không quên lấy một cái gối nằm lót sau lưng Lý Hân Trạch.

Lưu Học Nghĩa đi ra ngoài ban công mới bắt đầu bấm máy “ Hôm nay tiểu Nghị Nghị vậy mà gọi anh là Nghĩa ca nha. Sao? Có chuyện gì? Nói đi. Anh nghe”

Lý Hoành Nghị ấp a ấp úng “Anh...Anh làm sao biết được bản thân đã yêu Trạch ca?”

Lưu Học Nghĩa nghe xong hơi bất ngờ, nhướn mày, trên mặt toàn là ý xấu. Nhanh chóng đi lại vào phòng. Dừng phim trên máy tính dưới ánh mắt nghi ngờ của Lý Hân Trạch. Dâng điện thoại của mình lên như của quý, bật loa ngoài “ Hả. Cậu nói cái gì?”

Lý Hoành Nghị gấp tới mức khó chịu. Nhắm mắt nói nhanh lại một lượt cho xong “Em hỏi làm sao anh biết là đã yêu Trạch ca?”

Lý Hân Trạch bỏ máy tính xuống khỏi đùi, nhích người lại gần Lưu Học Nghĩa.

Lưu Học Nghĩa hài lòng “Chỉ có như vậy?”

Lý Hoành Nghị hối thúc “ Anh mau trả lời đi”

Lưu Học Nghĩa nhìn Lý Hân Trạch cười ngọt ngào “ Anh không biết người khác như thế nào. Nhưng đối với anh, anh xác định mình thích Trạch Trạch khi...”

Lưu Học Nghĩa áp trán mình vào trán Lý Hân Trạch. Mắt đối mắt trong khoảng cách cực kỳ gần, hơi thở hoà quyện vào nhau. Hai trái tim cùng chung nhịp đập tạo ra liên kết vững chắc không thể tách rời.

“Ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi Trạch Trạch. Hình bóng của Trạch Trạch luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Lúc cạnh nhau dù không làm gì cũng thấy vui. Lúc xa nhau một chút đã thấy nhớ. Cảm thấy bản thân sống không thể thiếu đối phương.

[Lý Ngao] Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ