Chương 5

215 24 0
                                    

" Em đang dọn đồ thôi. Không có gì đâu" Lý Hoành Nghị nghiêng người nhìn anh.

Lúc trước Ngao Thụy Bằng từng trêu chọc Lý Hoành Nghị trước mặt fan rằng cậu có đôi mắt rất nhỏ. Nhưng anh là người biết rõ nhất, mắt to hay nhỏ đều không hề ảnh hưởng đến khả năng truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt của Lý Hoành Nghị.

Hạnh phúc, tức giận, tình yêu, bi thương đều được thể hiện rõ qua từng cái nhìn, từng ánh mắt.

Anh từng rất thích đôi mắt của Lý Hoành Nghị. Bởi nhờ nó anh có thể biết được mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng Lý Hoành Nghị.

Nhưng anh cũng từng rất ghét nó. Bởi trong thời gian anh yêu cậu ta nhất, thì sâu trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có sự tĩnh lặng cùng trốn tránh.

Tới lúc đó Ngao Thụy Bằng mới nhận ra. Kỳ thật Lý Hoành Nghị không hề trẻ con như anh nghĩ. Những tâm tình cậu ta biểu lộ kỳ thật đều là cố ý. Đều là sự tin tưởng, ỷ lại của Lý Hoành Nghị dành cho anh với tư cách người em trai.

Nhưng khi biết anh có ý đồ "không tốt". Lý Hoành Nghị nhanh chóng dựng lên vỏ bọc, bảo vệ bản thân, không dễ dàng để lộ tâm tư.

Dạo gần đây, Ngao Thụy Bằng lại cố tình phớt lờ những sự thật bản thân từng đúc kết. Để không hiểu sai hàng loạt hành động dễ gây hiểu lầm của Lý Hoành Nghị.

Anh cố chấp cho rằng Lý Hoành Nghị chỉ là một đứa trẻ. Vì một đứa trẻ mới có thể không quản hậu quả mà bất chấp làm việc mình thích.

Chỉ có việc làm của một đứa trẻ mới có thể khiến người lớn như anh dễ dàng mặc kệ.

Chỉ khi Lý Hoành Nghị là một đứa trẻ, anh mới có thể xem nhẹ thứ tình cảm chân thành đong đầy trong mắt cậu ta.

Ngao Thụy Bằng nghiêm mặt: " Đi ra khỏi phòng tôi ngay"

" Không phải lúc nãy anh nói em muốn làm gì thì tùy em sao. Giờ em muốn ở chung phòng với anh. Được không?"

Lý Hoành Nghị thoả mãn nhìn tủ đồ Ngao Thụy Bằng đã xen lẫn quần áo của mình. Khoá chiếc vali rỗng nhét lên trần tủ.

" Cậu thật sự là đang hỏi ý kiến tôi sao?" Ngao Thụy Bằng khoanh tay, nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Lý Hoành Nghị.

" Nhà anh chỉ có một phòng ngủ. Anh nở để em ngủ trong phòng khách hay phòng làm việc hả?" Lý Hoành Nghị lý lẽ rõ ràng, nhún vai cười cười.

" Tùy cậu" Ngao Thụy Bằng nghiến răng. Chắc rằng bên trán anh đã có 3 vạch hắc tuyến.

" Bằng Bằng, đi siêu thị với em đi" Lý Hoành Nghị không biết từ khi nào đã đến cạnh Ngao Thụy Bằng. Nắm tay anh lắc lắc làm nũng.

" Làm gì?" Ngao Thụy Bằng mặt không cảm xúc rút tay. Nhìn đầu tóc đen bồng bềnh lắc lư nhẹ. Lý Hoành Nghị không biết từ khi nào đã sắp cao gần bằng anh rồi.

Lý Hoành Nghị: " Anh thấy đó. Em chỉ đem theo quần áo, đồ dùng cá nhân em để ở nhà cũ hết rồi. Giờ cần mua mới."

Ngao Thụy Bằng có chút cạn lời: " Tại sao tôi phải đi chung với cậu?"

[Lý Ngao] Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ