Chương 2

126 18 2
                                    

“Kính thưa các bạn yêu dấu của tôi. Trước khi bắt đầu bữa ăn, tôi có chuyện hết sức quan trọng muốn tuyên bố. Tôi và Lý Hân Trạch hiện tại đang yêu nhau” Lưu Học Nghĩa vui sướng tuyên bố. Nắm tay Lý Hân Trạch giơ lên cao, hết sức tự hào khoe khoang với Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.

Lý Hân Trạch lại không được tự nhiên như vậy. Đối diện với ánh nhìn của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, tai từ từ đỏ lên, ngại ngùng. Nhưng chưa bao giờ muốn gỡ bàn tay Lưu Học Nghĩa đang nắm chặt ra.

Ngao Thụy Bằng nhiệt liệt vỗ tay “Chúc mừng. Chúc mừng”

Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười tươi chúc phúc. “Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Lưu Học Nghĩa: “Từ lúc quay Thiếu Niên Ca Hành anh đã xác định theo đuổi vợ rồi. Chỉ có cậu đầu óc thẳng nam không nhận ra. Tới Lôi Vô Kiệt còn biết chuyện. Cậu còn kém xa Tiêu Sắt”

Lý Hoành Nghị: “...” Anh là nhất. Nhất anh rồi.

Khẽ nhìn Ngao Thụy Bằng vẫn tự nhiên như không có gì chọc nghẹo Lý Hân Trạch. Không rõ vì sao lại cảm thấy hơi tủi thân. Ngao Thụy Bằng thế mà vẫn không quan tâm tới mình.

Tự biết trạng thái cảm xúc bản thân hết sức kỳ lạ. Nhưng Lý Hoành Nghị lại không thể xem nhẹ đống cảm xúc khó chịu này. Chúng cứ như xương cá mắc ngay cần cổ. Không hại chết người nhưng luôn tạo cảm giác khó chịu.

Cố tống chúng ra khỏi đầu không thành, suy nghĩ tìm cách giải quyết lại không ra. Qua từng cử chỉ của Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị càng thấy khó chịu.

Lý Hoành Nghị bận phân tích đống cảm xúc rối rắm trong đầu. Không chú ý tới ánh nhìn kỳ quặc của Lưu Học Nghĩa.

Lưu Học Nghĩa thấy Lý Hoành Nghị trầm ngâm nhìn Ngao Thụy Bằng xong máy móc ăn uống. Nhức mắt vô cùng “Hoành Nghị, cậu thấy thịt heo như thế nào? Ngon không?”

Lý Hoành Nghị giật mình, đáp ngay: “Ngon”

Lưu Học Nghĩa: “Cậu đang ăn thịt bò”

Lý Hoành Nghị: “...” 

Lưu Học Nghĩa: “ À không phải. Hồi nãy anh thấy cậu ăn rau”

Lưu Học Nghĩa không hổ danh được fan gọi là bê y cái nết vào diễn vai Vô Tâm. Tới cái cách móc họng này,.... Cũng giống hết 80% đi.

Lý Hân Trạch thấy động tĩnh, huých nhẹ vai Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng cũng nghe phong phanh cái gì mà thịt bò rau xanh. Nhưng không biết rõ họ đang nói gì. Thấy Lý Hân Trạch ra tín hiệu im lặng. Ngoan ngoãn không nói nữa, nhìn Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa làm trò mèo.

Lý Hân Trạch: “ Thức ăn không hợp với khẩu vị của cậu sao Hoành Nghị?”

Lý Hoành Nghị: “ Không phải đâu Trạch ca. Là Lưu Học Nghĩa thèm đòn thôi”

Lưu Học Nghĩa: “ Nè, anh có ý tốt đó. Thấy chú em cứ mơ về miền đất mới nên nhanh chóng gọi hồn về. Không khéo để hồn đi luôn thì hỏng”

Lý Hoành Nghị: “ Anh muốn ăn đòn?”

Lưu Học Nghĩa: “ Ý trên mặt chữ. Anh muốn gọi hồn cậu về ăn lẩu. Nè, thịt nè. Ăn đi cho mau lớn” Lưu Học Nghĩa nhanh tay gắp mấy miếng thịt liền bỏ vào bát Lý Hoành Nghị. Giả vờ lơ đãng hỏi “ Hồi nãy Thụy Bằng nói đi đến đây bằng taxi đúng không?”

[Lý Ngao] Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ