Oneshot (1)

331 24 0
                                    

Đừng cãi nhau nữa, chúng ta bỏ trốn đi.

00.

"Em có bạn trai rồi." Đồng nghiệp vẫn đang thao thao bất tuyệt khuyên Chu Chí Hâm nên nhận lời người đàn ông đeo kính, mặt bóng nhẫy trên màn hình điện thoại, Chu Chí Hâm bỗng lên tiếng.

"Cái gì?" Đồng nghiệp không kịp phản ứng, "Cậu vào công ty cũng được một năm rồi, sao chị chưa bao giờ gặp bạn trai cậu?"

"Tại... yêu xa ạ," Chu Chí Hâm nhéo nhẹ gấu quần, "Anh ấy rất bận, nên bọn em ít khi gặp nhau."

"Thật ư?" Đồng nghiệp nửa tin nửa ngờ cất điện thoại đi, "Cậu ấy là người như thế nào?"

"Là Lưu Diệu Văn." Trái tim vốn dĩ bồn chồn không yên giờ đây đã bình tĩnh lại, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.

Cả hai nhìn nhau im lặng, Chu Chí Hâm càng lúc càng siết chặt ngón tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp, đến khi mắt căng mỏi và cay xè thì đồng nghiệp bỗng bật cười, đẩy nhẹ cậu một cái, "Trời ơi Chu Chu ạ, chị còn tưởng cậu có bạn trai thật rồi chứ, Lưu Diệu Văn là chồng chị mà, có đứa con gái nào trên đường phố mà chẳng nói Lưu Diệu Văn là bạn trai của mình? Em thần tượng người ta đến mức bị ngốc luôn rồi à?"

"Ừ," Chu Chí Hâm nở nụ cười trên môi, lòng bàn tay phủ một lớp mồ hôi, "Theo đuổi đến ngốc ngếch."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn như tiếng thở dài, im bặt nơi kẽ môi.

01.

Cuối cùng cũng không thể từ chối ý tốt muốn mai mối của đồng nghiệp , Chu Chí Hâm đành ngồi trước bàn lẩu, nghe người đàn ông đối diện tiếp tục khoe khoang, thậm chí anh ta còn bàn đến việc sau khi kết hôn sẽ về nhà ai ăn Tết.

"Xin lỗi anh," Chu Chí Hâm cắt ngang lời anh ta, "Có lẽ chúng ta không hợp nhau. Coi như bữa ăn hôm nay là để kết bạn thôi được không?"

"Có chỗ nào mà không hợp nhau?" Người đàn ông có vẻ hơi không hài lòng, "Tôi thấy công việc của cậu cũng ổn, chúng ta đến với nhau rồi thì đi mua nhà, tôi sẽ trả góp, còn cậu phụ tiền sinh hoạt, rồi sau này mua xe..."

Chu Chí Hâm nhướng mi, lướt qua đôi môi mím chặt của anh ta, nhìn vào hoa văn trên bề mặt của chiếc ghế da, nước dùng trước mặt sôi liên tục, lần cuối cậu ăn lẩu có vẻ như đã là chuyện của thời trung học. Trước đây, Chu Chí Hâm không ăn được cay, nhưng người ấy lại rất thích ăn lẩu cay, luôn lợi dụng "thân phận đặc biệt" của mình để rủ Chu Chí Hâm trốn tiết đầu của môn tự học buổi tối, cùng nhau ra khỏi trường và lén lút đi vào quán lẩu cay nhỏ ở cửa sau. Một bên mắng cậu không có phẩm cách ăn lẩu của người Trùng Khánh, một bên cho đĩa thịt lớn vào nồi nước lèo trong. Cuối cùng, hai người họ vội vã quay lại trường với một thân mùi lẩu, khiến cho thầy giáo tức đến mức méo cả miệng, nhưng lại không nỡ trách móc anh, chỉ có thể véo mặt Chu Chí Hâm. Người đó đứng ngoài cửa sổ nhìn, nhân lúc giáo viên không để ý, cúi người xuống hàng ghế sau, đưa cho cậu một cốc trà sữa, rồi hài lòng nhìn Chu Chí Hâm uống hai ngụm trà sữa rồi quay trở lại phòng học chỉ có mình anh.

[ Trans | Wenzhu ] Tận Cùng Của Biển Là Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ