06.
"Em bận tâm quá nhiều thứ, Chu Chí Hâm, bận tâm ánh mắt người khác, bận suy nghĩ người khác nghĩ gì, lo lắng việc đi cùng anh sẽ bị bàn tán. Em lúc nào cũng vậy, dù trong lòng suy nghĩ hàng ngàn ngã rẽ, nhưng miệng thì chẳng bao giờ nói, hồi lớp 12 em cũng có một thời gian lạnh nhạt với anh, né tránh anh, anh thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì." Giữa tiếng va đập rung lắc của bánh xe ma sát với đường ray, Lưu Diệu Văn phá vỡ sự im lặng.
Chu Chí Hâm không ngờ rằng chuyện đã lâu như vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ rõ ràng, hình ảnh lẻ loi, bị bỏ rơi đứng trong bóng tối ở cửa sau hiện lên trong tâm trí, Chu Chí Hâm lướt qua khoảng thời gian bốn năm năm, đối diện với hình ảnh Lưu Diệu Văn mặc đồng phục năm nào.
Anh ấy nói không sai, Chu Chí Hâm thực sự là một người nhạy cảm và hay lo lắng. Sau khi quay lại trường vào cuối năm lớp 12, Lưu Diệu Văn chỉ thích quấn quýt lấy cậu. Giáo viên sắp xếp cho Lưu Diệu Văn một phòng học riêng để học một kèm một, đến giờ ăn, canh lại chạy đến cửa phòng học của Chu Chí Hâm, gọi to tên cậu một cách vui vẻ và thân mật.
Nhưng luôn có những lời nói không hay, Chu Chí Hâm mím môi nhìn Lưu Diệu Văn bị bao vây xin chữ ký và chụp ảnh trong đám đông, từng bước lùi lại. Một ngôi sao lớn sao có thể cô đơn được, Chu Chí Hâm tự nhủ, Lưu Diệu Văn chỉ vì thân thiết với cậu hơn một chút, chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy vẫn có thể có một nhóm bạn mới, vẫn là trung tâm của thế giới.
Vậy nên lời mời bị từ chối, ánh mắt lảng tránh, Lưu Diệu Văn cầm hai ly trà sữa lẻ loi đứng ở hành lang, quay người chậm rãi đi về phòng học. Sau giờ tự học tối, Chu Chí Hâm đeo cặp đi về nhà, bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy theo thói quen ngẩng đầu lên, nhìn thấy đèn phòng học của Lưu Diệu Văn vẫn sáng, Chu Chí Hâm có chút ngạc nhiên, trước đây Lưu Diệu Văn đều không học tiết cuối, sao hôm nay vẫn còn ở trong lớp.
Liên tục tự nhủ rằng chỉ là đi xem cậu ấy có cần giúp đỡ hay không, Chu Chí Hâm đến cửa sau, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ủ rũ nằm bò trên bàn, tóc rối bù, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra sự thất vọng của cậu ấy.
"Lưu Diệu Văn," Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút rồi bước vào, "Làm sao vậy? Không khỏe à?"
Nghe thấy tiếng động, Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn, "Chu Chu, cậu không giận tôi nữa à?"
"Tôi giận gì?" Chu Chí Hâm đi đến trước mặt cậu, sờ trán thấy không nóng, lại hỏi, "Tôi thấy cậu tối muộn thế này vẫn chưa đi, là không khỏe à?"
"Không phải, tôi đang viết linh tinh thôi." Lưu Diệu Văn lắc đầu, dụi dụi vào tay cậu, Chu Chí Hâm lập tức rụt tay về, giấu ra sau lưng.
"Viết gì thế?"
"Viết thư cho cậu." Lưu Diệu Văn cầm mảnh giấy đưa cho cậu xem, chữ viết của ngôi sao lớn như học sinh tiểu học, nguệch ngoạc trên giấy: Chu Chu, chào cậu, tôi là Lưu Diệu Văn.
"Viết thư cho tôi làm gì?" Chu Chí Hâm cạn lời, tôi còn không biết cậu là Lưu Diệu Văn sao?
"Có chuyện gì thì nói với tôi không được à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans | Wenzhu ] Tận Cùng Của Biển Là Chu Chí Hâm
FanfictionTên gốc: 海的尽头是朱志鑫 Tác giả: 隐形的鸡翅膀 Link: https://moonprogram.lofter.com/post/4c08f2d1_1cc6df1af Couple: Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm Người nổi tiếng Văn x Nhân viên văn phòng Chu Số chương: Oneshot Tuy là oneshot nhưng nội dung khá dài nên mình sẽ tách...