Oneshot (2)

251 25 0
                                    

03.

Trên sô pha, Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đi đi lại lại, đầu óc có chút choáng váng: "Văn ca, đừng hỏi nữa, thật sự không liên quan đến ai cả, giờ này gọi điện sẽ làm phiền mọi người nghỉ ngơi."

"Câm miệng." Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu từ màn hình điện thoại, hắt hủi một câu.

Cuộc gọi kết thúc, Lưu Diệu Văn dường như không nhận được câu trả lời mong muốn, đứng đờ người trước bàn trà.

"Văn ca, thật sự không phải do quản lý, công ty hay bố mẹ anh đến tìm em bảo em rời xa anh, đây đâu phải đóng phim truyền hình." Chu Chí Hân nắm lấy tay anh, muốn kéo anh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngay khi thốt ra hai chữ "chia tay", Chu Chí Hâm đã biết rằng tối nay mình không thể ngủ được. Cậu từ phòng khách đi ra, ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

"Văn ca, chúng ta nói chuyện đi. Ngày mai anh lại phải đi rồi, vốn dĩ muốn anh tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sau này hẵng nói tiếp."

Lưu Diệu Văn dường như vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố bất ngờ này, trừng to mắt, "Tại sao đột nhiên muốn chia tay? Anh biết lần này anh hứa với em sẽ sớm quay về bồi em hai ngày nhưng lại thất hứa, anh, anh có thể nói với quản lý dời lịch trình phía sau lại, dành thêm một ngày, cũng không sao..." Lưu Diệu Văn nói rồi định gọi điện cho quản lý, nhưng bị Chu Chí Hâm ngăn lại.

Chu Chí Hâm: "Không phải, Văn ca, không phải vì lý do này. Anh bận rộn công việc, em đều hiểu, em không có lòng dạ hẹp hòi như vậy."

Lưu Diệu Văn: "Vậy là tại sao chứ? Vì khoảng thời gian này anh ít quan tâm đến em sao? Anh quay phim ở vùng núi, Hâm Hâm à, điện thoại không có sóng, trước khi vào đoàn anh đã nói với em rồi mà, hơn nữa không phải thỉnh thoảng anh cũng xuống núi tìm tín hiệu rồi liên lạc cho em sao?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích.

"Đúng, đúng, anh liên lạc với em rồi, Văn ca làm tốt lắm." Chu Chí Hâm vỗ lưng anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Rốt cuộc là vì sao vậy?" Mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, sau bao nhiêu lời đoán già đoán non đều không đúng, Lưu Diệu Văn lòng như lửa đốt.

"Có phải người công ty anh tới tìm em rồi không?" Nắm lấy điện thoại, "Em đừng nghe họ nói, họ uy hiếp em phải không? Đừng sợ, anh sẽ cảnh cáo họ."

Lưu Diệu Văn hoảng loạn đứng dậy định gọi điện thoại, Chu Chí Hâm ngăn cản không được, "Văn ca không phải, anh đừng nóng vội..."

"Đừng nói nữa!" Mắt Lưu Diệu Văn đỏ hoe, "Anh sẽ bảo họ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh, em đừng chia tay với anh có được không?"

Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh lướt điện thoại gọi từng người nhân viên một, vẻ mặt ngày càng khó coi. Chu Chí Hâm không thể nhìn nổi nữa, giật lấy điện thoại giải thích với người bên kia, cúp máy rồi kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.

"Văn ca, không phải do người khác." Lưu Diệu Văn cúi đầu, Chu Chí Hâm ôm vai anh lay nhẹ. "Là vấn đề của riêng em, em nghĩ rằng có lẽ chúng ta thực sự không hợp nhau."

[ Trans | Wenzhu ] Tận Cùng Của Biển Là Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ