Chương 7

242 5 0
                                    

Nửa đêm ngực trướng sữa phải xin bạn thân hút giúp

Gần đây, dường như Lục Dương cảm giác Nguyễn Bạch ngày càng mềm mại, dễ bị bắt nạt. Vừa tan học, hắn liền kéo cậu đến WC. Nhân lúc Nguyễn Bạch không chú ý, hắn lập tức ấn đối phương vào tường, vén áo cậu lên. Xúc cảm khi xoa bóp bộ ngực trắng như tuyết kia thật thoải mái khiến hắn chẳng muốn buông tay, còn hay lấy lí do lí trấu là để giúp cậu ra sữa. Lúc quay về kí túc xá không có ai ngoài bọn họ, Lục Dương càng khó kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng mà trực tiếp đè Nguyễn Bạch xuống.

Mỗi lần Nguyễn Bạch bị đẩy ngã, cậu đều giãy giụa xin tha, trông rất không tình nguyện. Song chẳng biết là do cơ địa thay đổi hay là bị Lục Dương chịch quen, thân thể cậu càng ngày càng nhạy cảm. Núm vú bị xoa nắn, hút từng ngụm từng ngụm sữa. Động nhỏ chặt khít vừa bị đâm một cái liền trào nước ra tứ phía. Xúc cảm khi động thịt được căng đầy, ma sát thoải mái đến nỗi làm xương cốt cậu đều run rẩy.

Thế nên, chỉ làm vài lần là Nguyễn Bạch liền ngoan ngoãn. Lục Dương vừa dựa gần vào cậu là đã mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa trông chờ khiến hắn hận không thể chịch cậu đến phát khóc mới thôi.

Tuy nhiên, thi cử đang đến gần như lúc này thì túng dục như thế không phải là biện pháp giải quyết hay. Nguyễn Bạch đã rất nhiều lần bị thầy phát hiện ngủ gà ngủ gật trong lớp. Nhưng thấy bình thường cậu vẫn là học sinh xuất sắc trong lớp nên thầy chỉ tìm cậu mỗi cuối tiết để nhắc nhở, đốc thúc. Chứ không định phê bình trước toàn trường làm cậu mất hết mặt mũi.

Do vậy, cậu buộc phải ra quy định với Lục Dương, khống chế thời gian và số lần làm của cả hai. Ví dụ như một tuần không thể vượt quá ba đợt, mỗi đợt không được quá hai lần,... Còn hút sữa, chỉ khi quá bất đắc dĩ thì Lục Dương mới được hút một chút, giúp Nguyễn Bạch đỡ trướng ngực.

Thế nhưng Nguyễn Bạch nào có ngờ, người không nhịn được trước lại là cậu.

Rạng sáng hôm nay, cậu mơ mơ màng màng ôm chăn mà tỉnh lại. Bỗng cậu nhận ra ngực mình đang căng phồng lên. Hai viên anh đào trước ngực đưa lên đưa xuống theo hô hấp, cảm giác không khỏe mãnh liệt đến không thể lờ đi được. Chỉ là ngồi dậy thôi mà bộ ngực sữa điên cuồng lắc lư. Giống như có một chút ngoại lực đè ép vào thì sữa sẽ lập tức phun ra.

Nguyễn Bạch hốt hoảng nhớ đến chiều tối hôm qua bị thầy kéo đi, vừa giúp dọn đồ hộ vừa phải đăng thành tích, sửa lại bài thi các thứ. Nên khi cậu về, kí túc xá đã tắt đèn. Cậu cũng rửa mặt qua loa rồi lập tức đi ngủ. Nghĩ kỹ lại thì hình như quên kêu Lục Dương hút sữa tích tụ cả ngày hôm qua ra.

Vẻ mặt Nguyễn Bạch buồn rầu. Cậu nhìn bộ ngực đang no căng sữa, hơi do dự nhìn về phía nhà vệ sinh.

Làm sao bây giờ? Có nên đến nhà vệ sinh giải quyết luôn không?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh mình tự ép sữa phun ra, Nguyễn Bạch đã ngại đến mức muốn lấy tay che mặt.

Rối rắm vài phút, cậu nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi bò sang mép giường Lục Dương. Trên giường là thanh niên đang nhắm nghiền hai mắt say ngủ. Ánh nắng từ cửa sổ chạm vào mặt hắn khiến nó như phủ một lớp vải mỏng óng ánh. Càng bật lên những đường cong vừa dịu dàng vừa sắc sảo trên mặt.

Do dự nhìn sườn mặt Lục Dương, cậu cứ ngồi vậy lâu đến mức như đang ngẩn người. Tận hồi lâu sau, cậu mới cất lên âm thanh run rẩy. Duỗi tay lay nhẹ bả vai hắn, cậu nhẹ nhàng kêu: "Lục Dương ơi..."

"A Bạch?" Lục Dương bị động tác của Nguyễn Bạch đánh thức. Đôi mắt buồn ngủ híp lại ngắm khuôn mặt bối rối của đối phương.

"Mình... Chỗ đó của mình khó chịu..." Xấu hổ đến nỗi không thể đối diện với ánh mắt của hắn, Nguyễn Bạch rũ mắt, cắn chặt môi dưới.

"Khó chịu vì trướng sữa nữa à?" Mới nãy còn hơi buồn ngủ nhưng nghe câu nói ấy của cậu, hắn tỉnh táo ngay lập tức. Lục Dương cười mỉm, đặt tay lên trên ngực cậu. Hắn kẹp đầu vú đỏ bừng lại rồi liên tục xoa nắn, ngắt véo. Bộ ngực mềm được người ta không ngừng xoa bóp làm đầu vú Nguyễn Bạch truyền đến khoái cảm tê dại.

Hai cái bánh bao bị sữa căng phồng như hai miếng thạch trái cây đàn hồi. Hơi đè xuống tí thôi là cơn trướng đau liền ập đến, chất lỏng trong đó như vội vã muốn trào ra ngay. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ngực càng xoa lại càng trướng, núm vú càng đau hơn. Đầu ti được móng tay sờ sờ qua nhưng cứ mãi khép chặt, làm sữa không có đường nào tiết ra.

"A! Đừng... đừng xoa nữa..." Cảm xúc khó chịu, đau nhức tra tấn Nguyễn Bạch đến phát khóc phải xin tha.

" Mình không xoa nữa. Chúng ta ngủ tiếp nhé, được không?" Lục Dương nghe lời mà buông tay, xoay người như muốn chui vào ổ chăn ngủ thêm.

"Không... không được ngủ." Nguyễn Bạch nóng nảy bắt lấy tay Lục Dương. Giống như ý thức được giọng mình quá lớn, cậu hạ nhẹ âm thanh xuống. Đôi mắt ửng hồng, ươn ướt như con nai vàng ngơ ngác. Cậu cầu xin hắn: "Giúp... giúp mình với..."

"Giúp cái gì? A Bạch không nói thẳng ra thì mình không biết đâu." Dù thế Lục Dương vẫn ung dung nhìn vẻ mặt nhịn đến đỏ bừng của Nguyễn Bạch.

Mấy ngày nay, Nguyễn Bạch cũng thử thăm dò khẩu vị yêu thích trên giường của Lục Dương nên biết hắn đang cố ý bắt nạt để cậu phải nói cái gì. Hít một hơi thật sâu, mãi một lúc lâu cậu mới cất chất giọng run run. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu mà nỉ non: "Lục... A Dương, xin cậu hút sữa giúp mình. Vú dâm của mình... toàn là sữa thôi... khó chịu lắm..."

Nói xong còn dùng miệng ngậm vạt áo ngủ, ngón cái và ngón trỏ của cậu cùng vân vê đầu vú sưng tấy nhưng mãi chẳng chịu tiết sữa. Cậu cố gắng ưỡn thẳng bộ ngực mềm mềm trắng trắng để đưa đến miệng Lục Dương, tiện cho hắn hút lấy.

Uống một ly sữa trước khi ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ