Chap 23 : Anh ta có xứng với chị không

627 49 0
                                    

Diệp Anh nhìn nàng, không phải chứ ? Cô xoa xoa mái tóc đã được quấn băng kia hỏi :

- Chị không nhớ em? Thuỳ Trang, chị sao vậy, Tr......

Thuỳ Trang lắc lắc đầu, cố ngồi dậy ôm lấy Diệp Anh :

- Không..........Chang hỏi anh ta, anh ta là ai, sao lại ở đây ? Diệp Anh đuổi anh ta đi đi. Chang sợ lắm.

Diệp Anh nở nụ cười tươi tắn nhìn Duy Anh :

- Nghe rõ chứ, cậu về đi.

- Trang, là anh, Duy Anh đây. Anh là.......

Duy Anh gấp gáp đi lại gần nàng hơn.

- Cậu về đi.

Ba của Thuỳ Trang lên tiếng.

- Chú ơi, nhưng mà........

- Chuyện cậu dẫn nó tự ý đính hôn, tôi còn chưa tính sổ cậu, về đi.

Duy Anh nhìn Thuỳ Trang, nàng cũng nhìn anh, ánh mắt cả hai tràn lên sự xót xa. Đôi tay anh nắm lại thành quyền, nhìn nàng :

- Thuỳ Trang, nói cho anh nghe, em có còn yêu anh không ?

- Chang......Chang thương Diệp Anh, anh là ai vậy ?

- Được, anh đi, anh không làm em khó xử, từ đầu tới cuối đều là anh nhu nhược, không bảo vệ được em. Anh về đây, Diệp Anh, mong cô chăm sóc em ấy.

Diệp Anh im lặng nhìn bóng dáng Duy Anh lủi thủi ra về. Rồi nhìn về phía Thuỳ Trang, nàng cũng nhìn ra hướng cửa, ánh mắt đó.........sao chưa bao giờ cô thấy, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương.

Cánh cửa đóng lại, trong một khắc đó, Thuỳ Trang thật muốn nói anh đừng đi, nàng ước mong anh quay lại bế nàng lên nói với Diệp Anh : " Đây là người tôi yêu, bằng mọi giá tôi phải đưa cô ấy đi " Nhưng.....anh đã đi thật rồi. Thuỳ Trang nở nụ cười chua chát, ôm Diệp Anh chặt hơn một chút, rồi nhìn sang hai người kia. Ngơ ngẩn hỏi :

- Còn đó......là ai......?

- Là ba mẹ của chị.

- Ba mẹ hả ?

- Ừ. Gọi ba mẹ đi.

- Ba.......mẹ......

Thuỳ Trang khó khăn lắm mới có thể nói lên được mấy từ đơn giản, không hiểu sao mỗi lần muốn nói là lại nghẹn.

Ba mẹ nàng ngồi kế nàng, vuốt tóc nàng rồi nói :

- Xin lỗi, không ép con cưới tên giám đốc kia nữa, công ti chúng ta bỏ, về với ba mẹ được không ?

Thuỳ Trang chợt ôm chặt Diệp Anh, mếu máo :

- Diệp Anh, Chang không đi, Diệp Anh, Chang ở với Diệp Anh......Diệp Anh.

- Được được, không đi, ngoan, đừng khóc. Hai bác, tạm thời cứ để chị ấy ở bên nhà con, mỗi tuần sẽ đưa chị ấy về đó với hai bác, sẽ rất mau chị ấy nhớ lại mọi việc mà.

Ba mẹ nàng dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, gật đầu một cái.

*************

Cùng lúc đó tại nhà Minh Quang.

Hai thân ảnh sau khi động tình, không một mảnh vải ôm lấy nhau, Minh Quang thì thầm :

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Diệp Tổng Nhặt Được Của Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ