Chap 20 : Đau xót

613 52 0
                                    

- Đã đính hôn ? Không phải anh nói chị ấy bị ép gả cho giám đốc của công ti đối tác sao ?

Diệp Anh nhìn Bảo Châu không ngừng thắc mắc.

- Phải, là em ấy bị ép gả, trong buổi tiệc ra mắt, em ấy đã bị chuốc rượu, sau đó bị tên giám đốc kia đem đến khách sạn, rất may là em ấy trốn thoát được. Nhưng trước đó, em ấy có mối tình đẹp với Duy Anh - anh chàng họa sĩ ở gần nhà, nhưng ba mẹ không chấp nhận vì chê Duy Anh nghèo nên hai đứa đã trốn ra ngoại ô thành phố tổ chức một lễ đính hôn.

Diệp Anh hớp thêm một li rượu, thì ra đó là lí do vì sao lần đầu tiên nàng gặp cô, nàng lại hỏi mấy câu có vẻ lạ lùng, rồi nàng tỏ ra sợ sệt mấy căn phòng tối và người lạ. Diệp Anh khẽ thở dài.

- Anh, đừng nói chuyện này nữa. Em không muốn nghe.

Diệp Anh gỡ tay Bảo Châu ra, hớp thêm một hớp rượu, mặt đã đỏ lên. Ngà ngà say, tựa vào sofa, đầu óc quay cuồng.

- Em trả lời anh đi. Em có còn yêu anh không ?

Bảo Châu ghị đầu cô nhìn mình, không để Diệp Anh có cơ hội tránh né.

- Em........ đã......... nói............ em.......ưm.......

Câu nói chưa dứt đã bị một đôi môi khác áp vào, cắt quãng.

Đôi môi của anh phủ lấy đôi môi cô, không muốn dứt ra. Hai cánh môi dính chặt lại, mút lấy cánh môi của Diệp Anh.

Hơi men thôi thúc, Diệp Anh cảm nhận mình bị một bàn tay nắm lấy cổ tay, đặt lên vai anh, ve vuốt. Hai đôi môi càng quấn lại sâu hơn. Rồi trong một khắc, Bảo Châu nghe văng vẳng bên tai mình tiếng Diệp Anh gọi tên đứa em họ của mình.

-Thuỳ Trang...

Bảo Châu dứt môi ra, bế Diệp Anh lên lầu. Trên lầu có hai phòng. Một phòng bên trái đã được khóa trái, phòng bên phải không khóa. Anh ngó vào căn phòng không khóa cửa, thấy một thân ảnh nằm trên giường, biết ngay là Thuỳ Trang, thì liền bế Diệp Anh vào căn phòng còn lại.

Đặt Diệp Anh trên giường, Bảo Châu bước ra cửa, định khóa cửa lại thì thấy Thuỳ Trang đã đứng đó, anh nghiêng mặt nhìn nàng hỏi :

- Có chuyện gì, sao em còn chưa ngủ ?

- Diệp Anh, Diệp Anh đâu ? Diệp Anh........

Thuỳ Trang lắp bắp gọi tên Diệp Anh, khi nãy nghe tiếng động liền chạy ra, bắt gặp Diệp được anh bế vào phòng này nên đứng ở đây nãy giờ.

- Về bên phòng em ngủ đi, hôm nay Diệp Anh ngủ ở đây. Không về đó. Ngoan, đi đi.

Bảo Châu nhìn chằm chằm đứa em của mình rồi ra sức dụ nàng về phòng kia.

- Hông, hông, Diệp Anh ơi, Diệp Anhhhhhh.

Thuỳ Trang nhìn vào trong gọi lớn.

*Rầm *

Tiếng sập cửa làm Thuỳ Trang giật mình, định chạy theo, nhưng đã quá trễ, cánh cửa đã bị đóng sầm lại rồi.

Có phải Diệp Anh đem anh ấy về, nên Diệp Anh sắp bỏ mình không ? Có phải Diệp Anh đã hết thương mình, mọi hôm đều ôm mình ngủ, hôm nay Diệp Anh lại ở phòng của anh ấy, hôm nay Diệp Anh ôm anh ấy ngủ sao ? Rồi mai mốt Diệp Anh sẽ pha sữa, sẽ đút cơm cho anh ấy, sẽ trả mình về nhà gì đó sao ?

Thuỳ Trang mặt mũi tèm lem nước đứng trước cửa không chịu đi.

Bên trong, sau khi quay trở vào, Bảo Châu ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh, bàn tay rê lên ngũ quan xinh đẹp của cô, miệng nở nụ cười tươi tắn. "Diệp Anh, em đẹp quá." Thế rồi nằm đè lên thân thể kia, đặt môi mình lên môi cô, mút lấy.

Trong cơn mơ, Diệp Anh cảm nhận có người ngồi xuống, nhìn mình, sờ mặt mình, hôn mình. Hôm nay Thuỳ Trang lại bạo dạn đến vậy sao ? Diệp Anh vô thức đáp trả lại nụ hôn ấy, quên mất trong nhà mình lúc này có thêm một người nữa. Nụ hôn từ hai phía lúc nào chẳng sâu đậm ?

- Thuỳ Trang......!

Một tiếng gọi từ miệng Diệp Anh như phá vỡ lòng tự trọng của Bảo Châu.

Anh dừng lại, tách môi mình ra, cẩn thận đắp chăn cho Diệp Anh rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô mà ngủ. "Diệp Anh, nếu em bên tôi mà còn nghĩ đến em họ tôi thì đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm ép hai người vào đường cùng."

2h sáng, Diệp Anh quờ quạng ngồi dậy, dụi dụi mắt, xoay qua định xem Thuỳ Trang khi ngủ có tung chăn ra không, sẽ đắp lại cho nàng, nhưng khi quay qua lại thấy bên cạnh mình là Bảo Châu. Cô giật mình, theo phản xạ nhìn xuống quần áo. Còn nguyên. Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải cái gì cũng giống trong phim. Cô lại nhớ đến Thuỳ Trang, ầy, đã hứa sẽ vào với chị mà bây giờ lại nằm ở đây, chắc chị cũng đã ngủ, mà chắc chị đã sợ lắm. Bây giờ qua với chị thôi.

Diệp Anh rón rén đi ra khỏi cửa. Vặn nấm đấm cửa.

* Cạch *

* Ạch *

Một thân hình đổ xuống va chạm với sàn nhà. Đó là Thuỳ Trang thì ra lúc tối bị Bảo Châu đuổi về phòng, nhưng lại không muốn nên đứng ở trước cửa phòng hồi lâu, mệt mỏi nên ngồi dựa vào cửa, ngủ đi lúc nào không hay. Bây giờ Diệp Anh mở cửa nên làm nàng ngã xuống gạch.

- Chị....chị sao vậy ? Sao lại ngồi đây ngủ ?

Thuỳ Trang dụi dụi mắt, bỏ qua cơn buồn ngủ, nhìn thấy Diệp Anh liền nức nở :

- Diệp Anh, đừng hết thương Chang, Diệp Anh.........!

- Lại nói bậy.

- Diệp Anh hết thương chị, Diệp Anh sao lại không ngủ với chị, không......ôm chị......?

Diệp Anh cúi xuống bế xốc nàng trên tay, mỉm cười đi về phòng :

- Rồi, xin lỗi, tại em say nên ngủ nhầm phòng, xin lỗi, sau này không vậy ? Bây giờ về phòng ngủ, ôm chị. Chịu không ?

Thuỳ Trang rúc vào ngực cô phụng phịu :

- Chịu.....hức......hức....chịu mà.

- Ui, như con gấu vậy !

Diệp Anh đặt nàng lên giường, leo lên nằm bên cạnh rồi đắp chăn cho cả hai, ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc, lên mắt, lên mũi nàng làm Thuỳ Trang nhột nhột cười khúc khích mới thôi, không quậy nữa, yên lặng cho nàng ngủ.

Mặt trời ló dạng, Bảo Châu trở mình, sờ soạng bên cạnh, trống không. Anh quờ quạng thêm lần nữa, vẫn trống không. Anh nhíu mắt để điều hòa ánh sáng, thì ra Diệp Anh đã rời đi thật, anh cười chua xót.

- Thuỳ Trang, là mày khiến anh mày trở nên đáng thương như vầy. 5 năm trước, mày khiến tao phải rời gia đình đi đến một nơi đất lạ quê người, rời xa người tao yêu. 5 năm sau, mày ở cùng một chỗ với người tao yêu, còn với cái vẻ tội nghiệp đáng thương đó. Hừ, lần này, tao sẽ khiến mày từ tỉnh táo thành điên khùng, từ điên khùng trở nên điên khùng hơn.

Một cái nhếch mép nở trên môi anh.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Diệp Tổng Nhặt Được Của Nợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ