"cún, em nhớ chị..."
"chị cũng nhớ em mà! ủa mà haerinie gọi chị giờ này làm gì?"
"..."
"trả lời chị đi chứ? có chuyện gì hả? sao tự nhiên gọi chị giờ này vậy?"
"em..." giọng haerin nghẹn lại, em khó khăn nuốt nước bọt, kìm lại tiếng nức nở mà nói qua điện thoại. "em nhớ chị..."
"ơ, đừng khóc mà, xong tour thì chị sẽ về nhanh thôi, chị mua cả đống quà cho em này! chị cũng nhớ em mà!"
danielle ở đầu dây bên này cuống quýt hết cả lên, tay chân loạng choạng chống dậy khỏi giường, đi đi lại lại tìm cách dỗ em bé ở nhà khi cô đang trên tour vòng quanh thế giới của mình.
đáp lại cô chỉ có tiếng thút thít đầy tổn thương của em, cô đau lòng mà nhìn vào điện thoại, thứ duy nhất có thể kết nối cô và em ngay lúc này.
"em... không xứng với chị nhỉ?"
"cái gì vậy??? ai bảo em thế?"
"k-không có gì, chỉ là... em bỗng nhận ra em chẳng có gì trong tay, không danh tiếng, không sắc đẹp, tiền bạc chỉ đủ sống bữa đói bữa no, sao mà sánh vai được với chị - một người nghệ sĩ nhiệt huyết và tuyệt vời với bao người hâm mộ cơ chứ...?"
em để điện thoại lên trên gối, nhìn thật lâu vào bức ảnh của cô treo trên tường, nước mắt rơi thành dòng, cứ chảy xuống, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt buồn bã của em.
"em lại đọc bình luận tiêu cực ở trên mạng à?"
"..."
"haiz, sao em phải nghe người ngoài nói gì về chúng ta khi hai đứa mình là người trong cuộc nhỉ? nếu em đã quên, chị nhắc lại cho em nhớ này, haerin!"
bỗng cô nâng giọng lên ở cuối câu, làm em giật thót lên, vuốt bừa đi những giọt nước mắt mà tập trung vào chiếc điện thoại - nơi hiện hữu giọng nói người em yêu.
"chị yêu em, vì em khiến chị được là bản thân khi bên em. chị không yêu em vì ngoại hình, tài sản hay danh tiếng. chị yêu em vì em là chính em, là chính haerin của chị, và em cho chị được là bản thân mình, là danielle june marsh, chứ không phải bất cứ ai khác. vậy nên, thứ em cần quan tâm là chị, chứ không phải mấy cái bình luận tào lao trên mạng xã hội!"
em cam đoan mình có thể tưởng tượng hình ảnh cún con của em bĩu môi và cái nhăn mày đầy ôn nhu khi dứt câu.
"vậy, bé mèo của chị đã đỡ buồn chưa nào?"
"vẫn buồn lắm, chị về đi mà..."
"như thế thì chị có lỗi với khán giả lắm! đợi chị vài ngày nữa thôi, chị vẫn luôn yêu em mà."
"vầng..."
"đừng khóc nữa nhe, chị buồn lòng lắm đó! ngủ đi haerin. à đúng rồi, chụp cho chị mấy bức bình minh trước cửa sổ phòng nha, chị nhớ không khí ở đó quá!"
"khì, được rồi, làm việc tốt nhé, cún con của em."
"ừm, chào bé!"
"tút..."