Chương 55: Kiều Ứng Thành

2.7K 10 3
                                    

Lúc này , ở hành lang không có người. Chu Mạt sợ hãi, cúi đầu xin lỗi, nửa thân trên dính rượu, đối diện là một người đàn ông trung niên, phẫn nộ nhìn Chu Mạt.

"Cô nói cho tôi biết, đôi giày này cô tính bồi thường như thế nào?"

"Thực xin lỗi , tiên sinh..." Chu Mạt xin lỗi, trán toát mồ hôi , "Đôi giày này bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho ngài..."

Chu Mạt nghĩ thầm, sao lại xui xẻo vậy chứ, lại gặp trường hợp này. Lần đầu tiên cô làm phục vụ, cũng không quen cho lắm, cô đã rất cẩn thận bưng mâm rượu đưa cho khách, nhưng không hiểu sao lại bị vấp té, đổ hết lên người cô, cô đều bị dính rượu còn làm ướt giày của đối phương.

Trên mặt Chu Mạt chảy xuống vài giọt rượu , áo sơ mi mỏng manh màu trắng đều bị ướt, cảnh xuân trắng nõn hiện ra, ánh mắt của đối phương từ phẫn nộ chuyển sang thứ khác.

"Cô bồi thường nổi à?Đôi giày này cũng mười mấy vạn, bồi thường không được thì sao?"

Chu Mạt cắn răng, làm sao mà không biết cô bị hắn gây khó dễ chứ.

Ánh mắt của người đàn ông trung niên càng ngày càng không kiêng nể gì, kéo tay Chu Mạt, vuốt ve tay của cô, nói:"Cô bé xinh đẹp, bồi thường không được cũng không sao, chỉ cần em...."

"Bỏ ra!" Chu Mạt oán hận nói: "Anh đây là giở trò lưu manh, anh mau bỏ tay tôi ra!"

Chu Mạt cản thấy ghê tởm , một bên tránh thoát tay anh ta, một bên muốn đánh anh ta nhưng không có sức, sắp ngã trên mặt đất.

Một đôi tay vươn ra đỡ cô.

Chu Mạt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Dĩ Nguy.

Cố Dĩ Nguy đỡ cô lên, sau kéo cô ra phía sau người hắn, hắn lạnh lùng nhìn tay của người đàn ông kia, sau đó nói:" Muốn bồi thường bao nhiêu đây? Mười mấy vạn à?".

"Anh nói xem, nếu tôi đánh gãy tay của anh, thì tôi bồi thường mười mấy vạn được không?"

Sắc mặc của người đàn ông trung niên kia thay đổi, không giống là sợ hãi, càng giống như là kiêng kị, sau đó liền nghênh ngang rời đi.

Cố Dĩ Nguy nhìn bóng lưng hốt hoảng của người đàn ông kia, sau đó xoay người thấy Chu Mạt kéo áo hắn.

Chu Mạt nào có bộ dáng nổi giận vừa rồi, bây giờ khuôn mặt cô toàn nước mắt, nhìn Cố Dĩ Nguy.

"Tiên sinh... em sợ..."

Cố Dĩ Nguy bất vi sở động , nhíu mày nói.

Bất vi sở động : nói chung là không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.

"Em nói em tới đây để làm à?"

"Tôi cho tiền em, không đủ sài sao?"

Cả người Chu Mạt ướt đẫm, vì đang là đầu thu nên thời tiết có chút lạnh, nên cô ôm người run rẩy, không biết là vô tình hay cố ý, làm cho cảnh xuân trước ngực hiện ra càng nhiều.

Nhưng mà Cố Dĩ Nguy không liếc nhìn một cái, xoay người bảo Chu Mạt đuổi theo: "Phòng thay đồ của em ở đâu?"

Chu Mạt thở phào một hơi, nhỏ giọng chỉ đường cho Cố Dĩ Nguy.

Ngoại tình vô số lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ