Chương 51: Biết sai chưa?

4K 17 0
                                    

Ngày hôm sau Cố Dĩ Nguy rời giường vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mặc dù làm chuyện đó với em họ, hắn cũng thích, nhưng lại không giữ bình tình nổi.

Cố Dĩ Nguy dậy sớm , Đàm Trăn còn đang ngủ, chui vào trong lồng ngực hắn. Hắn cũng không muốn kêu cô dậy, chỉ rón rén tự sửa soạn, rồi đi công ty.

Lúc Cố Dĩ Nguy đến công ty, chưa được 8 giờ, cách giờ đi làm còn một tiếng, nhưng ngoài dự kiến chính là hắn nhìn thấy Đàm Thơ.

Từ trước đến nay, Đàm Thơ làm việc rất nghiêm túc, coi mình là thực tập sinh mà làm việc, không vì là người nhà của cấp trên mà lười biếng, thậm chí cô còn cố gắng hơn những thực tập sinh còn lại.

Cố Dĩ Nguy tựa vào cửa nhìn  Đàm Thơ đang chuyên chú xử lý văn kiện.

Một hồi lâu, cả người Đàm Thơ bị đập vào lồng ngực, tay lớn gắt gao quấn chặt eo cô.

Cố Dĩ Nguy tựa đầu chôn trong mái tóc của cô, âm thanh trầm thấp vang lên.

"Khi nào thì đi ?"

Đàm Thơ biết là anh rể,  liền không phản kháng, ngược lại buông lỏng , tựa vào lòng Cố Dĩ Nguy.

"Hai ngày trước mẹ em xuất viện, em ở nhà anh thì không hay cho lắm" Đàm Thơ giải thích: "Huống hồ......Tiết Linh cô ấy đến đó , em liền để phòng cho cô ấy"

Cố Dĩ Nguy: "Em biết đúng không?"

"Biết cái gì?"

Tay Cố Dĩ Nguy mò vào áo cô, đụng tới ngực, lực đạo có chút nặng.

"Em biết anh muốn nói chuyện gì mà"

Tay kia của Cố Dĩ Nguy, giữ chặt cằm cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Đàm Thơ: "Em cố ý , đúng không?"

Sắc mặt Đàm Thơ sắc thật bình tĩnh, nhưng lại thầm chấp nhận.

Cố Dĩ Nguy cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa đang cháy lên, không ngờ một cái hai cái đều tính kế hắn.

Hắn nói đúng , Đàm Thơ  không phải là người không có đầu óc , dọn ra nhà hắn cũng không nói một tiếng với hắn , tùy ý để Tiết Linh vào ở.

Không duyên cớ làm cho tinh trùng lên não hắn, vì thế chuyện tối qua mới xảy ra.

Cố Dĩ Nguy cũng không hỏi lúc nào mà Đàm Thơ phát hiện , cũng như tại sao lại làm như vậy. Hắn biết tính Đàm Thơ   trầm mặc, trên thực tế , tâm lý có tính toán trước, làm bất cứ chuyện gì đều có lý do .

Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy nổi giận.

Đàm Thơ biết chuyện này là tự cô quyết định, cũng có chột dạ.

Nhưng trên mặt lại không hiện, ngón tay miêu tả mặt mày hắn, cố gắng giải thích: "Tiết Linh rất cố chấp, cô ấy cứ như vậy, thì không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa, chi bằng cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm"

"Có lẽ cô ấy đạt được thứ mình muốn rồi, miệng sẽ đóng chặt hơn" Đàm Thơ nói ra những lời như vậy có chút vô tình.

Phải không? Cố Dĩ Nguy cảm thấy không chỉ như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ tiếp tục so đo, dù sao người thích là hắn, cũng không muốn nói cái gì.

Ngoại tình vô số lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ